bốn

lúc rời xe xoay người tạm biệt jung jaehyun để đi thẳng lên căn hộ, bản thân jaemin có thể cảm nhận được chút thân thuộc từ người kia nhưng vẫn không nhớ ra được đó là gì.

có lẽ vì thường bắt gặp hình ảnh của anh ta trên màn hình quá lâu, nên bản thân ắt hẳn đã sinh ra ảo tưởng.

cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền vào thang máy nhấn nút lên lầu.

may là còn nhớ được số tầng, vẫn chưa đi lạc mất.

lúc mở cửa bước vào nhà liền thấy bóng hình người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, nhâm nhi một chút bia loại chứa cồn nhẹ.

jaemin đảo mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, mới ngẩn người phát giác ra thứ quan trọng mình quên mất chính là lee jeno.

cậu vốn không độc thân, cũng không cô đơn, luôn luôn có lee jeno ở phía sau chờ đợi. đây là lời mà hắn đã nói vào tháng trước vẫn còn khắc ghi vào trong đầu không phai.

ít ra là đến giờ phút này, không tính lúc nãy.

vội vã kiểm tra lại điện thoại cũng thấy rất nhiều tin nhắn kèm cuộc gọi nhỡ từ jeno trong danh bạ, may mắn là dòng cuối chốt lại tất cả cũng khiến lòng jaemin nhẹ hơn mấy phần.

[chenle đã nói cho anh rồi. thong thả dùng bữa, dù gì lâu ngày mới có cơ hội gặp lại mọi người. đừng uống rượu, cũng đừng ăn món nếm mặn hay nhiều dầu mỡ quá]

"xin lỗi, từ sau khi gặp đối tác thì em không còn lấy điện thoại ra thêm một lần nào nữa" chuông cũng tắt, căn bản không hề biết đến sự hốt hoảng của anh.

lee jeno vẫn dịu dàng như trước, ôn nhu cười nói nhìn cậu, tỏ vẻ không giận hờn, ngược lại còn yêu chiều

"hôm nay đi làm vui không?"

jaemin ngập ngừng mấy giây, không muốn nhiều lời, lười biếng gật đầu buông ra một chữ "vui".

"có nhớ ngày mốt phải làm gì không?" jeno tiếp lời.

giờ thì tất cả chìm vào một khoảng trầm lặng, cậu căn bản là không nhớ gì nữa.

vừa mở miệng muốn hỏi, người kia đã liền đáp.

"chúng ta có lịch hẹn ở bệnh viện với taeyong"

"ồ"

sau đó cậu không phản ứng thêm gì nữa, hắn cũng không cưỡng ép tạo thêm áp lực cho bầu không khí quái dị.

đồng hồ chỉ điểm chín giờ, na jaemin lười nhác trở vào nhà tắm từ từ cởi đồ mà thả mình xuống bồn nước ấm.

thật ra nếu ban nãy không có người kia nhắc nhở, thì sớm cậu đã không nhớ bản thân có bệnh.

đầu óc ngoài một mảng trắng xám có vài chấm đen chấm đỏ, mù mù mịt mịt ra thì không còn gì nữa hết.

kể cả lee jeno cũng không còn ấn tượng sâu sắc, chỉ biết hắn ta là người chung chăn chung gối với mình đêm đêm thôi.

nửa tiếng sau trở ra liền thấy người đàn ông kia đang nằm trên giường đọc sách theo thói quen, không biết đọc gì, đa phần đều là tài liệu y khoa bằng tiếng anh.

na jaemin không vội vào giấc, ngồi ở bàn làm việc mở máy tính lên mà gửi những tấm ảnh đã có chọn lọc ban nãy đến cho zhong chenle, tùy ý cậu ta xử lý cho bên kia thế nào.

công việc bận bịu hôm nay đến đây gần như khép lại.

vẻ mặt chán nản, tư thế ngồi có chút hơi đơn điệu, tay chống cầm, chân gác cạnh bằng phía xa ngửa lưng chán nản nhìn màn hình.

một cảnh này đương nhiên khiến cho lee jeno ngồi gần đó không khỏi không hài lòng một phen, nhưng lại mang về cảm giác như trong quá khứ liền khiến trái tim kia ấm lòng, quyết định không buông lời phàn nàn thêm gì nữa.

ngoan ngoãn tiếp tục công việc nghiên cứu của bản thân.

jaemin bên đây lại trong vô thức theo thói quen mà mở chiếc note quen thuộc, trước đây mỗi tuần đều đi vào cập nhật tình hình của bản thân, có lẽ bây giờ phải đổi lại là hai đến ba ngày.

ở trong đây ghi chú nhiều thứ trong một năm trở lại, cụ thể là sau khi xảy ra tai nạn rồi trở bệnh.

đọc vào dòng đầu đã thấy cậu từng viết [di chứng sau tai nạn ngày càng xuất hiện rõ rệt, mình dần dần không kiểm soát được trí nhớ, có lúc ký ức bị đảo lộn, có lúc sẽ tự động thay đổi mà trong tình trạng nhớ nhớ quên quên]

ngoài ra còn rất nhiều thông tin ghi chú về người thân xung quanh hay mấy chuyện đáng ghi lại trong lòng.

vô thức xem lại những dòng ghi chú trong hai tháng gần nhất, tờ mờ phát hiện ra vài thứ.

tỉ như [jay gọi đến cho mình nhưng mình không biết anh ấy là ai, sau đó tìm jeno mới biết hóa ra mình không còn nhớ gì về anh ấy nữa. mấy ngày tiếp theo jeno liên tục cho mình xem phim anh ấy đóng, còn đặc biệt thường xuyên nhắc nhở về ba chữ 'jung jaehyun' cho mình]

[hôm nay haechan sang nhà cùng xem bộ phim mới của minhyung, kì thực mình không thích kịch bản lắm nhưng diễn xuất của anh ấy vẫn tốt như ban đầu]

lại lướt xuống dòng được cập nhật mới nhất vào ba ngày trước [bộ phim mới của minhyung không khiến mình thỏa mãn lắm, kịch bản quá khô khan, nhưng ít ra diễn xuất của anh ấy vẫn tốt. haechan không biểu hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng mà có lẽ nội tâm vẫn cuồng nhiệt ủng hộ anh ấy như ngày xưa]

cả hai dòng trạng thái cách nhau ba tuần, jaemin day day thái dương khó xử, nội dung đa phần giống nhau đến 80%.

không để bản thân chờ quá lâu liền lên mạng tra cứu, trong vòng một năm gần đây lee minhyung chỉ lên sóng một bộ phim duy nhất, ắt hẳn cả hai lần lập lại kia đều xoay quanh về 'hoang tàn' rồi.

mấy lần trước không để ý nhiều chẳng ngờ lại xảy ra sai sót lớn đến vậy.

chưa kể lúc đọc dòng về jung jaehyun rồi lại kéo lên khu vực thông tin mới phát hiện, hóa ra cuối cùng cũng biết vì sao ban nãy anh ấy lại có biểu cảm kì quặc đến như vậy.

trong lòng không ngừng thở dài, lee jeno dễ dàng nhận ra điều đó liền ôm cậu vào lòng đi ngủ.

trước khi gập máy tính lại jaemin không quên ghi ghi chú về mấy ngày hôm nay.

[không còn ấn tượng gì về jaehyun nữa, đến lee jeno cũng từ từ mờ nhạt như tờ giấy trắng xóa]

nghĩ ngợi vài giây lại bổ sung thêm

[vẫn biết được lee haechan là ai, zhong chenle nữa, ít ra vẫn nhớ đường về nhà. sợ rằng sau này nếu không kiểm tra ghi chú thường xuyên sẽ ngơ ngơ ngác ngác mà đi lạc mất]

hôm sau tỉnh dậy vẫn là tư thế nằm như cũ, một tay hắn ôm jaemin vào lòng, tay còn lại duỗi thẳng ra để cậu tùy tiện gác đầu lên.

loading...

Danh sách chương: