Nomin Mau Con 37 Em Khong Gioi Chiu Dung

Lý Đế Nỗ mấy ngày qua vì muốn an ủi La Tại Dân nên hầu hết thời gian đều ở nhà, cứ ngồi dưới mái vòm cua xem tài liệu Kim Đình Hựu đưa tới. Thi thoảng ngước mặt lên sẽ thấy bóng lưng La Tại Dân đang quét sân, hay cắt đám lá mọc chỉa ra ngoài dáng cây. Dù không công khai tiếp xúc nhưng với Lý Đế Nỗ, sự hiện diện của La Tại Dân lại khiến anh yên lòng hơn hết thảy.

La Tại Dân biết anh vẫn ở đó quan sát mình, chỉ là cậu không có đủ dũng khí đáp trả nên đành gửi vào những ánh mắt lén lút trao đi. Lý Đế Nỗ khi tập trung mải chạy đuổi theo mớ chữ số hỗn tạp không hề biết La Tại Dân vẫn chú ý, từng cái cau mày, thậm chí bàn tay day hai bên thái dương đều lọt vào đôi mắt đong đầy lo lắng của cậu dành cho anh.

Âm thầm bên cạnh người mình yêu, nhìn người ấy mệt mỏi đau khổ nhưng không thể công khai quan tâm khích lệ còn tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.

La Tại Dân ngồi khoanh chân dưới thềm, trên đùi để cái nong đựng lá trà, tỉ mỉ phân ra những lá đã phơi đủ nắng cho vào cái lọ thủy tinh vuông cạnh. Lá trà nhám sần hơi giòn được ngâm nắng bị nhặt vơi đi hơn non nửa, La Tại Dân dùng đầu ngón tay cảm nhận, gạt lá trà còn ẩm qua một góc.

Lý Kim Tú không cả gọi La Tại Dân, giẫm đôi giày đế bằng xuống sàn nhằm gây sự chú ý.

"Cậu Cả cực khổ làm việc đằng kia cũng không mang nổi một cốc nước, đúng là 'hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng mất'. Còn ngồi đấy, không mau đi pha một bình trà mang ra cho cậu Cả?" - Ngoài miệng là vẻ trách móc không làm tròn trách nhiệm tôi tớ nhưng thật ra Lý Kim Tú chẳng thể hài lòng hơn với việc Lý Đế Nỗ giữ khoảng cách với La Tại Dân. Có vẻ thế cục đang dần nghiêng về phía cô.

Lý Kim Tú mỉm cười bước lên thành cầu cong bắc qua hồ cá dẫn đến mái vòm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý Đế Nỗ. Mặc kệ thái độ lạnh nhạt vô tâm anh ban phát, cô vẫn ngồi đó nhìn anh bằng ánh mắt rực cháy mãnh liệt, giờ phút này không một ai có thể dập tắt dã tâm trong lòng Lý Kim Tú nữa rồi.

"Anh đã ngồi đây từ sáng, đến cơm trưa cũng không vào ăn cùng mọi người, ba nhắc anh đấy." - Một tiếng ba đã không còn ý nghĩa thuần túy là công ơn dưỡng dục sinh thành mà mang theo một ý nghĩa khác hẳn.

Lý Đế Nỗ coi như gió thoảng qua tai, tiếp tục gạch lên nền giấy một đường mạnh đến nỗi hằn một vệt ở tận trang sau. Không một người làm nào ở Lý phủ biết cậu Cả của họ thường ngồi khuất sau vách tường ăn cơm cùng La Tại Dân với một bát cơm xới vội thay vì bàn ăn thịnh soạn đủ đầy nơi nhà trong.

"Anh giỏi thật, bảo em ngồi hàng giờ với mấy thứ này em không tự tin là mình có thể kiên trì đến cuối đâu." - Bầu không khí đã giảm đi trông thấy nhưng Lý Kim Tú vẫn nói cười như thể hai người đang trò chuyện ăn ý lắm.

"Em có chuyện muốn nói với anh." - Trong đầu Lý Kim Tú nhẩm tính khoảng cách từ cửa bếp đến mái vòm, bắt đầu mở lời khi La Tại Dân bưng khay trà tiến lại gần.

"Anh Đế Nỗ!"

"Không có bằng chứng thì tất cả là vô nghĩa..." - Lý Đế Nỗ khó chịu ngẩng đầu, chưa nói hết câu đã bị Lý Kim Tú cắt ngang.

"Hình như em có thai rồi." - Bàn tay thon dài của Lý Kim Tú vì bối rối sợ hãi nắm chặt lại với nhau, thận trọng dò xét nét mặt Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ gác lại bút nhìn Lý Kim Tú, gương mặt nghiêng nghiêng hoàn toàn không đoán được cảm xúc. Khóe môi hơi cong là điểm giúp Lý Đế Nỗ trông nhu hòa hơn lúc này lại ẩn chứa xa cách, im lặng bao trùm như đang thách thức ai sẽ là người lên tiếng trước.

"Em mang trà tới ạ." - La Tại Dân thản nhiên bước vào, đặt khay trà thơm ngào ngạt lên bàn đá. Biết việc rót ít trà tráng chén, sau mới rót trà ra hơn nửa.

Từng động tác La Tại Dân thực hiện vô cùng thành thục, không nhìn ra chỗ nào bị chi phối. Lý Đế Nỗ nhìn vẻ bình thản trên mặt cậu, nỗi lo lắng trong anh lại dấy lên. Đã gây dựng niềm tin với nhau, nhưng với câu nói kia của Lý Kim Tú, La Tại Dân liệu có còn tiếp tục tin anh nữa hay không?

Lý Kim Tú nhân lúc Lý Đế Nỗ sốt sắng không chú ý đến mình, ánh mắt liếc sang La Tại Dân cùng nụ cười nhẹ bẫng châm chọc rồi quay lại với vẻ đáng thương ban đầu.

"Mời cô cậu dùng trà." - La Tại Dân cúi chào, khoé môi chua chát cố kéo lên, đôi chân như trốn chạy rời khỏi mái vòm cua mát mẻ.

Đầu óc La Tại Dân ong lên, mọi sự gắng gượng ngay lập tức sụp đổ khi khuất sau góc ngoặt. La Tại Dân dựa người vào tường, mở miệng cố hít thở để giúp lồng ngực không nghẹn lại. Thân cây sần sùi dính bẩn hết vai áo nhưng La Tại Dân không màng quan tâm, hết lần này tới lần khác niềm tin cậu kiên trì xây đắp bị cơn sóng số phận xô đổ.

La Tại Dân nắm áo mình mạnh đến nỗi móng tay như cào phải lồng ngực, cậu cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra. Mặt dây chuyền cách một lớp áo cộm lên trong tay La Tại Dân lạnh lẽo hệt hoàn cảnh của cậu lúc này.

"Sắp tới ông Lý lại cần người đi trông ruộng, nghe bảo lần này không trồng lúa nữa mà chuyển sang trồng ngô thì phải."

"Tôi chả quan tâm ông Lý trồng gì, miễn có cái ăn là được."

"Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của người giàu, rõ lúa đang bán đắt mà lại trồng ngô, trông có ngược đời không cơ chứ."

"Hiểu được thì tôi với ông lại chẳng làm ông chủ thay vì làm người ở à. Tôi mặc kệ, chỉ cần không phải tôi đi trông ruộng là được, ngoài đó vừa tối vừa nhiều muỗi, tôi còn muốn sống sung sướng thêm một chút."

Hai tên người làm ôm cỏ hết một vòng tay, dù che gần khuất mặt vẫn cố ngoái đầu lời to lời nhỏ. La Tại Dân cần thời gian suy nghĩ về những gì xảy ra, vừa hay ông Lý cần người trông ruộng, vừa không cần phải ở trong Lý phủ vừa tránh được việc đụng mặt Lý Đế Nỗ.

Bàn tay dưới gầm bàn của Lý Đế Nỗ nắm chặt lộ rõ khớp xương, quai hàm nghiến lại ép bản thân bình tĩnh để không đuổi theo La Tại Dân. Anh biết tâm trạng La Tại Dân bất ổn, nhưng chính anh cũng đang rối bời. Những gì Lý Kim Tú nói Lý Đế Nỗ cũng nghĩ tới, nhưng chính miệng Lý Kim Tú nói anh cũng khó chấp nhận, huống gì đây còn là vấn đề liên quan đến đạo đức huyết thống.

"Em ăn không ngon miệng, còn hay buồn nôn, thử ra mới biết đã mang thai." - Lý Kim Tú rưng rưng nước mắt, tay vẫn nắm lại khép nép đặt trên đùi như đứa trẻ làm sai bị trách phạt.

"Đi với tôi."

.

Lý Đế Nỗ một mạch đi thẳng vào nơi đón khách của bệnh viện tư nhân lần trước Kim Đình Hựu giới thiệu, muốn làm cho rõ ràng lời Lý Kim Tú là thật hay mục đích muốn gài mình vào tròng.

"Ngài có đặt hẹn trước không?" - Vẫn là cô gái đội mũ lệch với nụ cười dễ mến niềm nở tiếp đón.

"Bệnh viện này có khám thai đúng chứ?" - Nếu nơi này không có Lý Đế Nỗ cũng phải tìm bằng được nơi nào có thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng.

"Bệnh viện chúng tôi có dịch vụ này thưa ngài." - Cô gái nhìn Lý Kim Tú phía sau, lấy giấy bút sắp xếp cho hai người một bác sĩ rồi đưa số phòng cho Lý Đế Nỗ. "Ngài lên tầng hai rẽ trái sẽ thấy phòng siêu âm, bác sĩ Minh Tân sẽ kiểm tra giúp cô nhà đây."

Trong thời gian Lý Kim Tú làm kiểm tra bên trong, Lý Đế Nỗ ngồi ngoài như ngồi trên đống lửa, nửa muốn gọi cho Kim Đình Hựu nhưng không biết nói gì mới phải, ngón tay chần chừ trước nút ấn gọi không giống lúc dứt khoát kí xuống bản hợp đồng. Khi cánh cửa trước mặt mở ra sẽ mang theo đáp án, không ai chắc chắn được điều gì, hoặc đáp án Lý Đế Nỗ mong muốn, hoặc sẽ trực tiếp đẩy tình yêu của anh vào đường cùng.

"Ai đây? Không phải cậu Lý sao?"

Lý Đế Nỗ nhìn tên bác sĩ đeo kính gọng vàng, dây đeo kính để lòng thòng trước ngực, chỏm tóc chỉa ra như mới ngủ dậy. Nếu không phải lần trước hắn khám cho La Tại Dân thì gặp ngoài đường Lý Đế Nỗ không tin đây là bác sĩ mát tay được người người tin tưởng.

"Chào bác sĩ Hoàng."

"Trí nhớ cậu Lý tốt thật, tôi còn tưởng cậu quên tôi là ai rồi." - Hoàng Quán Hanh bắt tay Lý Đế Nỗ hết sức nhiệt tình, vì dùng lực nên dây đeo kính cũng lắc lư theo.

"Sao lại đến đây? Người yêu chạy nhảy quá nên ngã à?" - Chờ mãi không thấy Lý Đế Nỗ trả lời, Hoàng Quán Hanh biết ý cười trộm, tiếng cười vô cùng gian xảo. "Thời nay khoa học tiến bộ, đến cả việc lên Mặt Trăng uống trà còn được huống gì chuyện đàn ông mang thai đúng không nào? Trong phòng này là bạn tôi, tôi định xuống rủ hắn đi ăn trưa nhưng nể tình xưa nên sẽ vào xem giúp cậu Lý một chút vậy."

Nói dứt lời Hoàng Quán Hanh đẩy cửa vào, hào hứng quên cả nhìn mặt Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ đứng trơ ra trên hành lang toàn băng ghế nối dài, đã hiểu ra được phần nào tại sao Kim Đình Hựu lại quen biết người này.

Lần Hoàng Quán Hanh trở ra nét mặt không còn vẻ đùa cợt như lúc đầu, hắn đứng ở cửa nhìn Lý Đế Nỗ bằng ánh mắt khinh thường, bỏ lại hai chữ "Đồ tồi" rồi sập cửa đi mất.

Nghe Hoàng Quán Hanh nói vậy Lý Đế Nỗ cũng đoán được phần nào, câu nói "Chúc mừng ngài đã làm ba" của bác sĩ thật chối tai, còn hơn cả lời nhục mạ nào trên đời. Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho Lý Đế Nỗ, hình ảnh nhỏ xíu trên tấm phim trắng đen triệt để làm tâm Lý Đế Nỗ nguội lạnh, bên dưới là tuổi thai, hai tuần tuổi.

Hành lang yên tĩnh chỉ còn lại hai người, Lý Kim Tú tay đặt trên bụng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc hết nhìn Lý Đế Nỗ lại nhìn xuống vùng bụng hơi nhô lên giấu sau lớp váy bồng.

"Là con của chúng ta." - Lý Kim Tú mỉm cười khẽ nói, gương mặt xinh đẹp hiện hữu vẻ dịu dàng chân thành.

"Bỏ nó đi." - Lý Đế Nỗ đối diện Lý Kim Tú, chắc nịch nói từng chữ.

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói bỏ đứa nhỏ đi." - Lý Đế Nỗ lặp lại.

"Tại sao? Nó là con anh, là con chúng ta mà?" - Lý Kim Tú níu tay Lý Đế Nỗ, không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn như vậy, lúc này đây Lý Kim Tú thực sự sợ Lý Đế Nỗ sẽ ép cô bỏ thai.

"Chúng ta là anh em cùng huyết thống, chuyện này căn bản trái với đạo lí. Cô muốn sinh nó ra để nó bị người đời phỉ nhổ ư?" - Lý Đế Nỗ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. "Chuyện phát sinh cũng là ngoài ý muốn. Nếu tôi và cô là người dưng vô tình gặp trên phố chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cả hai đang mang họ Lý, chảy cùng một dòng máu, cô hiểu không?"

Thâm tâm biết rõ đứa trẻ không phải con Lý Đế Nỗ nhưng miệng đời cay độc sẽ nhấn chìm nó bởi quyết định ích kỷ của cô. Thế thì sao chứ, bọn họ có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết đến, sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Môi Lý Kim Tú trắng bệch, nội tâm cô tranh đấu dữ dội, rằng có nên nói ra chuyện mình không phải con ruột ông Lý hay không. Lý Đế Nỗ đã nói nếu hai người không có can hệ gì với nhau anh sẽ chịu trách nhiệm.

Cô tin anh.

"Anh Đế Nỗ, nếu anh và em là người dưng anh sẽ nhận đứa con này chứ?"

Lý Đế Nỗ khó hiểu nhíu mày, ngay sau đó Lý Kim Tú ôm anh, run rẩy nói tiếp. "Em cơ bản không phải con ba, lúc biết sự thật chính em cũng không tin. Nhưng làm sao đây hả anh, điều này là sự thật đã được xác nhận."

Đầu óc Lý Đế Nỗ như được soi sáng, bí mật lớn như vậy giấu kín bấy nhiêu năm, không có chuyện này có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Lý Đế Nỗ ôm lấy Lý Kim Tú, đôi mắt sắc bén vô định nhìn về phía trước.

Tình yêu của Lý Đế Nỗ mở đầu bằng việc làm quen La Tại Dân, bây giờ sẽ kết thúc bằng cách giữ chặt hình ảnh em ở sâu trong tim.

loading...