Nomin Mau Con 14 Ngoai Le
La Tại Dân mặt đỏ như nhỏ máu khi nghe danh xưng kì lạ kia phát ra từ miệng Hoàng Quán Hanh.
"Em ấy còn hơn cả người tình." - Lý Đế Nỗ lầm bầm rất nhỏ, thoạt nghe thoáng qua như đang trầm tư.
"Còn xem các vết thương ngoài da nữa là được. Giờ thì mời cậu ra ngoài, tôi phải đảm bảo riêng tư cho bệnh nhân." - Hoàng Quán Hanh thẳng tay đuổi người, đóng sầm cánh cửa.
Lý Đế Nỗ ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang chờ đợi. Thỉnh thoảng có vài cô gái đi ngang qua không ngừng liếc trộm, nhưng chỉ dám dừng ở đó chứ không dám tiến tới làm quen vì bộ dáng xa cách của anh.
Điện thoại rung lên, Lý Đế Nỗ mở ra xem. Trên màn hình là tin nhắn của Kim Đình Hựu "Cá đã lọt lưới, đang chờ ngư dân đến phân loại", kèm theo biểu tượng mặt cười. Lý Đế Nỗ gõ gõ lên bàn phím rồi ấn gửi, vừa đúng lúc Hoàng Quán Hanh đẩy cửa gọi vào.
"Tuy vết thương ở lưng không nghiêm trọng nhưng xử lí không tốt có thể sẽ để lại sẹo. Tôi kê cho cậu thuốc viên, thuốc đông y, và cả thuốc bôi ngoài nữa. Cứ làm đúng theo lời tôi cậu không những khoẻ mạnh mà còn thay da đổi thịt trắng trẻo đáng yêu."
Nghiêm túc chưa được nửa câu lại ngựa quen đường cũ giở giọng cợt nhả. Lý Đế Nỗ ánh mắt sắp phóng ra dao khi nghĩ tới cảnh tên bác sĩ này vừa xem bệnh vừa trêu đùa La Tại Dân.
"Nhớ bôi thuốc đều đặn, mấy vết bầm ở chân cậu hơi nặng" - Hoàng Quán Hanh ghi ghi chép chép, chữ loằng ngoằng đưa đơn thuốc cho Lý Đế Nỗ. "Nhìn tôi cái gì? Đi thanh toán rồi mời về cho."
Cậu định len lén ghi nhớ rồi sau này trả lại anh, nhưng có cố nhìn thế nào cũng không thấy giá tiền do Lý Đế Nỗ đứng che hết tầm mắt.
"Cậu ơi, chi phí toàn bộ hết bao nhiêu vậy ạ? Cậu nói cho em biết để sau này em trả lại cho cậu." - La Tại Dân ôm đống thuốc ngồi trên xe, ấp úng hỏi.
"Không nói." - Lý Đế Nỗ nhất quyết bảo mật, sợ cậu khi biết chính xác số tiền sẽ đau lòng không dám uống thuốc mất.
"Đừng lo gì hết, em hồi phục tốt là tôi vui rồi."
Lý Đế Nỗ mang La Tại Dân đi ăn ở một nhà hàng gia đình. Thời tiết tương đối dễ chịu nên hai người không vào trong mà ngồi bên ngoài. Khách cũng không đông lắm, đa phần mọi người đều ở bên trong, thành ra bên ngoài chỉ có vài bàn là có người.
Lý Đế Nỗ cầm tay La Tại Dân từ lúc vừa bước vào, cậu có rụt tay lại cũng không được nên xấu hổ để anh dắt đi.
Cách La Tại Dân không đầy hai cái bàn chẳng phải những tên hôm trước đánh cậu hay sao? Vết sẹo dữ tợn trên mặt, mái tóc bờm xờm, gương mặt khi chúng hung hăng đá vào người cậu, tất cả như mới hôm qua lần nữa hiện lên trước mắt La Tại Dân.
La Tại Dân vô thức nắm chặt tay Lý Đế Nỗ, cố gắng cúi đầu thật thấp mong bọn chúng không nhận ra cậu. Gã mặt sẹo vô tình chạm mắt với La Tại Dân, tim cậu nảy lên một cái, nhưng chắc hắn không nhớ nổi một người trong vô số nạn nhân của hắn đâu.
Dù cho đã ngồi yên xuống ghế La Tại Dân tay vẫn chảy mồ hôi. Bàn cậu ngồi chỉ cách bọn chúng một cái bàn khác, đến khi Lý Đế Nỗ gọi tên cậu chắc chắn bọn chúng sẽ nhận ra.
"Em sao vậy?" - Lý Đế Nỗ lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu.
"Em không sao thưa cậu." - La Tại Dân cố để giọng nói phát ra vừa đủ nghe, xen lẫn trong đó một chút run rẩy khó phát hiện.
"Tóc em mắc lá cây này." - Lý Đế Nỗ chồm tới nhặt cái lá tự bịa ra trên đầu cậu, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc nhu hoà trìu mến, nhưng bàn tay vừa vuốt xong tóc La Tại Dân chỉ thẳng về nơi bọn mặt sẹo ngồi như tuyên án tử.
"Hết chưa ạ?"
"Một cái cũng không sót."
Kim Đình Hựu đeo kính râm chống cằm, vắt chéo chân ngồi cách đó không xa nhìn đứa bạn lãnh đạm trong chuyện tình cảm xoa đầu người ta hết sức dịu dàng.
Chắc kiếp trước Kim Đình Hựu mắc nợ Lý Đế Nỗ nên kiếp này đầu thai vào làm chân sai vặt để trả nợ. Không khi nào chịu để yên cho hắn quá mấy ngày. Tác phẩm hôm nay cũng là do một tay Lý Đế Nỗ sắp đặt. Bảo Kim Đình Hựu đem hết đám du côn xã hội của phố này lại một chỗ chẳng biết để làm gì, đến khi Lý Đế Nỗ nói cần số điện thoại của Hoàng Quán Hanh hắn mới lờ mờ đoán ra. Có điều ngoài dự tính người kia thế mà lại là nam.
Chủ quán thấy một tốp gần hai ba chục người ăn mặc phong cách đại ca bước vào quán thì kêu trời muốn treo bảng miễn tiếp khách. Kim Đình Hựu tiêu sái tháo kính râm, trưng ra dáng vẻ người đàn ông thành thục bao toàn bộ khu vực phía ngoài. Thành ra trong mắt chủ quán Kim Đình Hựu nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh tối cao của đám người lưu manh này.
Mà đám người Lý Đế Nỗ vừa tuyên án tử sớm đã nhấp nhổm mông như có lửa. Bọn chúng cũng chỉ vì đồng tiền nên làm theo sai bảo, đánh La Tại Dân hoàn toàn không phải chủ đích của bọn hắn. Nếu biết sớm tên mặt thư sinh kia có chỗ dựa to như vậy thì thù lao có trả gấp đôi bọn chúng cũng không làm.
Lý Đế Nỗ gọi hai phần bít-tết, thịt viên sốt cà chua, bánh mì bơ tỏi, và hoa quả dùng để tráng miệng. La Tại Dân chăm chú nhìn bàn đồ ăn đầy màu sắc, hương thơm ngào ngạt không ngừng tấn công khứu giác làm bụng phát ra âm thanh biểu tình.
La Tại Dân học theo cách Lý Đế Nỗ cầm dao và nĩa, cắm vào miếng thịt cố định rồi cắt nhưng không được trơn tru cho lắm, day mãi không đứt. Lý Đế Nỗ đợi La Tại Dân thành công cắt ra miếng thịt đầu tiên mới đổi phần đã cắt sang cho cậu, bản thân lấy phần bít-tết có hơi tan nát do va chạm dao nĩa quá độ.
Cậu ngại ngùng nhận lấy phần thịt từ Lý Đế Nỗ bắt đầu ăn. Hương vị thơm ngon mới mẻ khiến vành mắt La Tại Dân nóng lên, vừa nhai vừa nén nước mắt.
"Nhớ chừa bụng ăn thêm hoa quả, mấy vết bầm sẽ nhanh hết thôi." - Khi ăn cơm Lý Đế Nỗ rất ít khi mở miệng, ấy mà lại dịu dàng nhắc nhở cậu.
Quy tắc dù có cứng nhắc cách mấy, đến một ngày nào đó, vì một nguyên do nào đó cũng trở thành ngoại lệ duy nhất.