Nomin Cun Nha Toi 17

Lúc Park Jisung đi ra khỏi bệnh viện, bộ dạng trông rất buồn cười. Trên người mặc nguyên cây đen, biểu cảm cũng rất lãnh khốc, nhìn là biết một nam nhân ngầu lòi soái ca các kiểu. Nhưng đáng tiếc trên đầu rồi cánh tay được quấn bông băng trắng tinh, cậu vừa cao vừa gầy, đầu thì lại to trông không khác gì củ su hào di động.

Na Jaemin đi ra cùng cậu nên thu hút không ít sự chú ý, các bác sĩ rồi y tá đều đi qua chào anh một câu, rồi lại giương mắt nhìn Park Jisung đằng sau lưng trông như cục bông. Na Jaemin nhịn không nổi, bật cười khúc khích, nét mặt Park Jisung càng thêm xấu đi.

Na Jaemin đưa cậu ra cổng, tống lên một cái taxi, nói địa điểm rồi trả tiền cho người ta. Park Jisung kéo cửa sổ xuống, im lặng nhìn anh.

"Anh Jaemin..." Cậu gọi.

"Đừng nói nữa, mau về nghỉ ngơi đi." Na Jaemin ngăn cậu lại, vẫy tay cho tài xế chạy xe đi.



Na Jaemin hai ngày nay như muốn đem người dính lên bàn mổ luôn rồi, ở trong phòng phẫu thuật liên tục, lại nghỉ ngơi không tốt, thành ra lúc nào cũng cảm thấy đầu ong ong như nở hoa.

Buổi sáng ngủ dậy không biết cậu nghĩ gì lại cầm kính mắt của Lee Jeno lên đeo thử, cận nặng quá khiến cậu cảm thấy choáng váng. Đành trước khi đi làm ghé một cửa hiệu kính mua một cái phù hợp với bản thân.



Bác sĩ Na đeo kính đi làm khiến trái tim tất cả các cô gái chưa chồng trong bệnh viện không khỏi chấn động. Cậu vốn dĩ chỉ định mua loại bình thường, nhưng lại sợ lúc đeo trên sống mũi không cẩn thận lại sẽ bị rớt, thành ra nhân viên cửa hàng chọn hết mẫu này đến mẫu khác lại không đúng ý cậu.

"Anh xem cái này thế nào?"

Cậu chọn cái cuối cùng này, kính mạ vàng còn có một sợi dây tròng qua giúp giữ kính chắc hơn. Na Jaemin đi tới phòng khám khám bệnh cho bệnh nhân nọ, không để ý làm kính rơi xuống, cậu không nói gì liền lấy tay đẩy đẩy kính, ngẩng lên đã thấy bệnh nhân nữ kia đấm thùm thụp vào ngực.

"Hôm nay mọi người làm sao vậy?" Cậu về phòng nghỉ ngơi mới đem tháo kính xuống, nhu nhu mi mắt hỏi.

"Cậu không biết thật hay là giả vờ không biết đấy hả?" Đồng nghiệp nam này đã kết hôn, tuy nhiên đối với loại người có lực sát thương siêu lớn như Na Jaemin này thì không khỏi ghen tị, khẩu khí có chút nặng nề.

"Cậu đeo kính vào rồi tự soi gương đi là biết." Nói rồi vùng vằng bỏ đi, má, còn bày đặt không biết mình đẹp trai hay gì?



Lee Jeno đã sớm rời đi trước khi Na Jaemin ra khỏi cửa, buổi chiều không có việc gì lại tới sớm đón Na Jaemin. Chờ ở trong xe một lúc liền thấy người đi ra.

Na Jaemin cười cười vẫy tay chào tạm biệt với hai cô gái đi hướng ngược lại, bên này Lee Jeno đã nhìn thấy rõ mặt cậu, không khỏi sửng sốt một phen.

"Anh sao vậy? Em đeo kính như này trông khoa trương lắm hả?" Na Jaemin ngồi vào xe cười cười, nhìn vào gương chiếu hậu hỏi hắn nhưng vẫn không tháo kính ra.

Cậu lên xe xong thì tài xế liền lái xe đi, Lee Jeno liền lập tức quay lại nhìn thấy lông mi dài khẽ rung rung của cậu, lúc nãy cùng với mấy cô gái kia chắc hẳn là hận không thể đi cùng đi ha.

Na Jaemin từ bé đã rất đẹp trai, bộ dạng lúc nào cũng kiểu bất cần hay trêu ghẹo mấy cô gái, ấy vậy mà lại được yêu mến không ít. Bất quá Lee Jeno không thể nào quen được với điều đó trong nhiều năm qua, vậy mà lúc nãy hắn có thể nhịn xuống được, kỳ lạ.

Lee Jeno nhìn cậu, cẩn thận nâng cằm cậu lên, dùng môi phác hoạ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Na Jaemin, từ trán đến mũi đến môi đến hai mí mắt và lông mi xinh đẹp. Tay hắn cũng từ từ tiến lại thắt lưng cậu, dùng lực kéo cậu vào lòng ôm.

"Đến tôi còn cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên là lực sát thương của em rất lớn. Thật muốn giấu em ở trong nhà, người ngoài không được phép nhìn thấy vẻ đẹp của em."

"Anh muốn nuôi em thành chim hoàng yến trưng ở trong nhà đấy hả?" Na Jaemin nghe Lee Jeno nói xong không khỏi bật cười.

"Ừ, tôi luôn muốn như vậy, vì em là của riêng tôi." Lee Jeno đáp lại cậu.

loading...