Nomin Cun Nha Toi 15

Đáp án là không nhé mọi người phải tin Jeno, và cả Jaemin nữa chứ =)))))))))))))

---

"Park Jisung, em muốn chết sao?" Lee Jeno không hề sinh khí, ngược lại còn nở nụ cười.

"Anh thử nói xem." Park Jisung tầm mắt rơi trên mặt đất, ném tàn thuốc đi nói.



Lee Jeno và Park Jisung ngấm ngầm chiến đấu với nhau, Na Jaemin lại chả rõ quá đi, nhưng cậu cũng lười quản, mặc kệ hai bọn họ muốn làm gì thì làm.



Lee Jeno rất ít khi tâm sự cùng cậu về chuyện kinh doanh, hắn không muốn cậu bị những thứ bẩn thỉu này vấy bẩn, ấy vậy mà mấy hôm nay lại rất tích cực thảo luận cùng cậu, chủ yếu vẫn là về Park Jisung.

Na Jaemin không nói gì, nghe xong chỉ mỉm cười "Bộ dạng anh lúc kể chuyện Park Jisung đã giết bao nhiêu người, thực sự rất giống học sinh tiểu học." Ngữ khí của Na Jaemin có chút bất đắc dĩ. Cậu đi lại phía Lee Jeno đang ngồi bắt chéo chân, dịu dàng ngồi lên đùi hắn, hôn chóc một cái lên chóp mũi hắn.

"Chúng ta cũng không sạch sẽ gì, vì vậy anh đừng nói về em ấy nữa, em không muốn nghe."

"Jisung chỉ là một đứa trẻ, bây giờ em không muốn đối phó với hai đứa trẻ lận đâu đấy." Na Jaemin nhìn vào mắt hắn nói.



Park Jisung thấy Na Jaemin chủ động rủ cậu đi uống rượu liền có chút vui vẻ, tới nơi liền thấy Lee Donghyuck cũng đã ngồi ở đó. Cả hai đã uống được một chút trước khi cậu tới rồi, thấy Park Jisung tới liền gọi thêm rượu.

Na Jaemin bộ dạng bây giờ có chút lộn xộn, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cánh tay chống lên mặt dí sát vào mặt Park Jisung, khoé mắt rất có phong tình liếc cậu một cái. Park Jisung ngửi được mùi rượu trong hơi thở của cậu, thật nóng bỏng, thành công đem khuôn mặt Park Jisung đỏ bừng.

Na Jaemin nhìn cậu, nghĩ Park Jisung rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, như thế nào có thể nổi lên tâm tư khó nói với Na Jaemin.

Chàng trai trẻ không chịu được thử thách, Na Jaemin vẫn là mắt đối mắt với Park Jisung. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào Na Jaemin, đôi mắt đảo liên tục, Na Jaemin cảm thấy như đôi mắt ấy phát ra tia lửa.

"Jisung à, đừng thích anh."

"Vì sao chứ?" Park Jisung hỏi lại cậu.

"Vì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em." Na Jaemin chắc nịch nói, đồng thời rót cho cậu một ly rượu đầy.

"Muộn rồi, em về với anh trai em đi, còn anh đi đây." Na Jaemin vỗ vỗ lên vai áo Lee Donghyuck, rồi nhanh chóng rời đi, cũng không buồn quan tâm ánh mắt phía sau lưng mình của Park Jisung.

Park Jisung sững sờ trong chốc lát, những lời Na Jaemin nói quá đột ngột, cậu còn chưa kịp tiêu hoá.

Park Jisung kì thực còn rất trẻ, 20 năm cuộc đời còn chưa thực sự hiểu rõ như thế nào là tình yêu, chỉ biết rằng Na Jaemin là một người rất đặc biệt trong cuộc đời cậu. Ngay cả lúc nãy vừa tiến vào quán bar, liếc mắt cái thôi liền nhìn thấy Na Jaemin, ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Nếu như không phải là người cậu thích, làm sao có thể nhìn ra được liền cơ chứ?



Na Jaemin đi được một lúc rồi, Park Jisung vẫn còn ngồi ở quán bar nốc rượu, từng ly từng ly một rơi xuống bụng như càng khiến cho tâm trạng cậu trở nên nặng trịch. Ngữ khí của Na Jaemin rất khinh miêu đạm tả (*), càng khiến cho đáy lòng Park Jisung thêm chán nản. Vừa rồi cậu rất muốn đưa tay giữ Na Jaemin lại, nhưng cậu không làm được.

(*) khinh miêu đạm tả: nhẹ nhàng bâng quơ

Hai năm trước cậu đã trở lại Hàn Quốc để gặp Na Jaemin, mỗi tội lúc đó Na Jaemin không hề đi gặp cậu. Sau đó lại bị bắt trở lại Mỹ để tiếp tục học, mấy thứ này khó muốn chết, cậu thầm nghĩ chỉ mong bản thân phải học thật nhanh, tốt nghiệp thật sớm để có thể quay lại tìm anh.

Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, sự nghiệp cũng nằm trong tay, Park Jisung ngược lại cảm thấy như mình được hồi sinh. Cậu biết Na Jaemin chỉ xem cậu là đứa trẻ, là em trai bé bỏng, cậu cũng không có cách nào thâm nhập được trái tim anh.

Cậu mở điện thoại, nhìn ảnh màn hình khoá của mình mà bật cười. Đây là bức ảnh cậu lén chụp được, sườn mặt nghiêng nghiêng trong gió của anh thật sự rất đẹp. Lại nhớ tới hồi nhỏ cậu rất thích ô tô đồ chơi, khi đó cậu khóc lóc om sòm đến xấu xí đòi ba mua cho bằng được, còn ở giữa trung tâm thương mại giữ ống quần tây trang của ba không chịu rời đi, sau đó bị mắng cho một trận xối xả. Nhưng sau đó không lâu, lúc ngồi trong xe ấm ức nuốt nước mắt, là anh đã chìa cái xe ô tô đồ chơi ra trước mắt cậu, là anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, là anh ôm cậu vào lòng an ủi.



Park Jisung không biết rằng liệu Na Jaemin có giống với cái ô tô đồ chơi kia không, cuối cùng kiểu gì cậu cũng có được. Nhưng bây giờ thì có lẽ đã quá rõ ràng, cậu cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, Na Jaemin cũng sẽ không bao giờ đi về phía cậu.



Thời điểm Na Jaemin bước ra cùng Lee Donghyuck, trên mặt nửa điểm say cũng không có, Lee Donghyuck bỏ điện thoại xuống nhìn cậu nói.

"Ái chà, cậu thật là lạnh lùng với em trai tớ đi, trời ơi em trai bé bỏng đáng thương của tôi biết làm sao giờ huhu."

Na Jaemin liếc lại cậu, định mở miệng nói gì đó thì điện thoại trong túi chợt rung lên. Cậu nghĩ là Lee Jeno gọi tới nên liền nhấn nút nghe, ai ngờ thanh âm của Mark Lee lại phát ra.

"Donghyuck có ở cùng em đó không Jaemin?" Mark Lee hỏi cậu.

Na Jaemin đột nhiên nhếch miệng cười đểu, khiến Lee Donghyuck cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cậu vừa mới tắt máy xong, lập tức Na Jaemin có cuộc gọi tới. Không lẽ là.....

"Mau nói tớ không có ở đây!" Lee Donghyuck cố gắng dùng khẩu hình miệng nói với cậu, tay cũng tự động khươ loạn cả lên.

Na Jaemin cảm thấy rất thú vị, môi tươi cười nói "Ừm, cậu ấy đang đứng kế bên em nè hyung."

"OK, anh tới liền." Mark Lee cũng nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy.

"Đcm cậu..." Lee Donghyuck đã quá lười để mắng Na Jaemin.

"Thật là ngạc nhiên nha, cậu thế mà lại trốn Mark Lee. Không phải hai người một ngày không gặp liền thấy như ba năm xa cách hay sao?"

"Thôi xin, người anh em tốt với Mark quá đi ha." Lee Donghyuck cũng đáp trả lại.

"Thì đấy, hắn ta chỉ biết cho tớ chờ đợi. Chờ, chờ cái rắm, chờ đến khi vợ anh ta thuê người giết chết tớ hả? Hay là chờ tới khi tớ làm tình cũng không làm nổi? Lúc nào cũng là hãy chờ anh, đcm. Ai yêu hắn thì đi mà chờ, bố mày đéo chờ, bực."

Lee Donghyuck hùng hùng hổ hổ tắt cuộc gọi tới của Mark Lee, tiến lên phía trước mở cửa xe.

Lee Donghyuck năn nỉ cậu cho tá túc ở ké, Na Jaemin thì ngại không muốn đưa cậu ta về nhà gặp Lee Jeno, bèn đưa lại căn phòng trọ cậu thuê ở gần chỗ làm. Nhiều hôm mệt quá nên cậu cũng có lúc ghé vào đây ngủ tạm.



Thời điểm Lee Jeno gõ cửa, Na Jaemin bước ra mở cửa cho hắn liền bị ôm vào lòng. Lee Jeno nghe thấy bên trong có tiếng động, liếc mắt nhìn vào liền thấy Lee Donghyuck mặc đồ ngủ cầm điều khiển TV gác chân lên ghế ăn snack xem phim.

"Cậu sao lại ở đây?" Lee Jeno nhíu mày hỏi cậu.

"Tị nạn." Lee Donghyuck lời ít ý nhiều đáp trả, mút ngón tay một cái rồi đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay.

"Tớ vô phòng chơi điện thoại, không cần phải ngại gì đâu. Cứ coi như tớ không tồn tại là được, tiếng động có lớn mấy tớ cũng không nghe thấy đâu, thề."

Trước khi vào phòng Lee Donghyuck còn quay lại nhìn hai người một cái, gian gian đểu đểu nói ra câu này.



Lee Jeno và Na Jaemin thực sự không kiêng nể gì Lee Donghyuck. Lee Donghyuck nghe được âm thanh 18+ ở phòng kế bên liền muốn nổi điên lên, đm làm thật đó hả? Cậu bật dậy mở điện thoại, nhìn thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Mark Lee, Na Jaemin ở phòng bên rất đúng lúc hét lên một tiếng.

"Đụ má" Lee Donghyuck không chửi không xong mà. Cậu nhìn hai chữ "Mark Lee" mà uỷ khuất muốn khóc, Mark Lee anh đang ở đâu mà không tới đón em, để em phải chịu cái loại uỷ khuất chết tiệt này.

Lee Donghyuck thở dài, đem chăn trùm kín đầu, còn lấy gối bịt kín hai tai, đcm cứ được nghe trực tiếp như này cậu chết mất.

Lee Donghyuck hôm đó mất ngủ cả đêm, sáng dậy lừ đừ mở mắt đi vào phòng bếp rót miếng nước uống. Mở cửa ra đã thấy hai cái con người đáng ghét kia đứng ôm ôm ấp ấp, Lee Jeno ôm lấy Na Jaemin từ sau lưng, môi dính lên tai cậu, không biết là đang tán tỉnh nhau hay là đang nấu cơm thật nữa.

"Đm tao thực sự mù cmn mắt rồi." Lee Donghyuck liền che mắt lùi về phòng, nhanh nhẹn thay quần áo rồi ngồi trên giường bấm điện thoại gọi cho Mark Lee.

"Mark anh lập tức tới đón em ngay, mau tới đây, em sắp chịu không nổi nữa rồi."

loading...