09

Ngày cuối cùng ở Ấn Độ, Park Jisung tột cùng cảm nhận được sự lạnh lẽo của đời người.

Bởi vì một chiếc anh trai Na Jaemin ngày hôm trước vừa mới năn nỉ ỉ ôi cậu đi chụp ảnh với anh ấy mà hôm qua đã cùng anh Jeno đi phóng sinh bồ câu, hôm nay thì điện thoại cũng không thèm nghe, phụ lòng Jisung cả tối gọi điện nhắn tin hỏi han liên tục.

Trợ lý nhỏ sinh khí, gõ cửa cũng không dám, chỉ có thể cầm lấy cái thẻ đen Lee Jeno để trên bàn đi mua quà cho lão bản vậy.

Tới giữa trưa thì Lee Jeno mới tỉnh giấc, rèm cửa trong phòng che nắng tốt ghê. Hắn cầm điện thoại lên để xem giờ, ngoài bốn cuộc gọi nhỡ của Park Jisung thì còn có một đống tin nhắn trừ tiền trong tài khoản. Lee Jeno cũng không vội vàng gì, nhẹ nhàng chụp ảnh màn hình lại gửi sang cho Zhong Chenle, gõ bàn phím bằng một tay cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Jeno: [hình ảnh]

Jeno: Trả tiền cho anh đi!

Chenle Z: ?

Jeno: Là Park Jisung

Chenle Z: Anh ấy làm gì với thẻ của anh hả, anh không có bắt nạt anh ấy đấy chứ?

Jeno: Không hề

Chenle Z: Còn nói không có ư, em nhìn thấy thông báo bốn cuộc gọi nhỡ rồi đấy nhé. Quên đi, anh ấy muốn mua thì cứ để ảnh mua đi!

Cái đầu đang dụi vào ngực hắn đột nhiên giật giật, Lee Jeno lập tức ném điện thoại sang một bên, Na Jaemin ở trong lồng ngực hắn mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Lee Jeno.

"Chào buổi sáng, Jeno à."

"Jaemin à, bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi đấy."

Lee Jeno nhìn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Na Jaemin toát lên vẻ mơ hồ ngơ ngác, nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái.

"Em lo cho Jisung hả? Không sao đâu em ấy đang tự tận hưởng thời gian vui vẻ rồi."

"Ừm....Tại em là người rủ em ấy trước mà, như thế không ổn cho lắm..."

Lee Jeno dùng cả tay lẫn chân ôm chặt Na Jaemin vào lòng, đầu còn tựa lên vai cậu, dụi dụi làm nũng nói "Jaemin cũng không thèm rủ anh đi cùng cơ."

Na Jaemin đương nhiên sẽ không thể nói là vì cậu ngại được rồi, sợ sẽ đả kích bạn trai cậu mất. Mà tư thế lúc này của hai người.....Ừm....Đồ cũng chưa mặc vào, cứ như thế ôm dính lấy nhau trong chăn.....Lee Jeno anh không ngại nhưng em thì ngại đấy......

Chuyện tối qua, thích thì cũng thích thật, nhưng mà đau thì vẫn đau lắm.

Na Jaemin đỏ mặt nói sang chuyện khác "Anh...trực tiếp nói với người khác về chuyện của chúng ta như vậy, cậu ta sẽ nói với giới truyền thông thì làm sao đây?"

"Ai cơ?"

Na Jaemin trầm mặc một lát, xem ra Lee Jeno quả thật không để trong lòng chuyện này rồi "Trợ lý tổ đạo hình hôm trước đến gặp em đấy..."

"Cậu ta dám nói thử xem." Lee Jeno thanh âm thờ ơ nói, nhưng cũng khiến Na Jaemin âm thầm tin tưởng. Cậu biết là nên tin vào Lee Jeno mà, sẽ không có chuyện gì không may xảy ra là tốt rồi.

Lee Jeno an phận tiếp tục làm nũng dựa người vào Na Jaemin, nhưng bộ phận bên dưới trong chăn lại bắt đầu không yên, tay cũng lại vuốt dọc lưng cậu, yêu chiều nói "Em muốn nói cho Jisung biết sao?"

"Đừng lo, anh đã sớm nói cho em ấy biết."

"Vậy....vậy còn chủ tịch công ty anh thì sao?"

"Chenle là bạn trai của Jisung mà."

"......Em muốn ăn cơm." Na Jaemin xấu hổ quá mà lên tiếng đòi ăn.

"Được, để anh gọi phục vụ phòng cho em."



Trên đường phố Ấn Độ, Park Jisung hai tay xách đầy túi quà cho Zhong Chenle, gian nan lôi điện thoại từ trong túi ra.

"Jisung à, nhờ em tiện đường mua đồ ăn hộ anh với nhé, đồ ăn địa phương thì càng tốt, đừng mua đồ nhiều dầu quá, cũng đừng mua đồ cay quá, mỗi loại một món hộ anh nhé, Jaemin đói bụng rồi."

Đời Park Jisung đúng là khổ mà.

END.

loading...

Danh sách chương: