07

Jeno bắt đầu phải chuẩn bị cho Yearbook nên rất bận rộn, ngoài việc phải đi tập huấn tập trung cho công ty thì hắn còn phải đi chụp hình quảng bá phim mới. Thời gian trả lời tin nhắn của Na Jaemin cũng không có, cậu cũng không hay nhắn làm phiền hắn quá mà chỉ thỉnh thoảng gửi những sticker vô nghĩa, Lee Jeno vẫn cố gắng dành ra một phần thời gian nào đó trả lời lại cậu, thỉnh thoảng sẽ là những câu than thở như "Jaemin ơi anh mệt quá", tán gẫu được hai câu lại biến mất.

Na Jaemin hồi đầu cũng không quen với một Lee Jeno như thế này đâu, trong đầu cậu hình tượng của hắn vẫn là một người cao lãnh lạnh lùng lắm cơ, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã trao đổi mật khẩu nhà cho nhau, Lee Jeno mời cậu qua nhà hắn cũng thường xuyên hơn, mà Na Jaemin cũng chăm chỉ nấu thêm một phần bữa sáng cho ai đó nữa. Càng thân quen thì Lee Jeno mới càng bộc lộ bản tính thật sự, đường đường là một nam nhân mét tám cao lớn mà cứ thích gác cằm lên vai Na Jaemin, Na Jaemin đi đâu thì liền đi theo, cậu ra ban công tưới hoa cũng bị nhìn chằm chằm. Khung chat Kakaotalk của hai người cũng không biết từ lúc nào mà ngày nào cũng có tin nhắn mới, chủ yếu đều là mấy tin nhắn vụn vặt nhắc nhở ăn uống đầy đủ và những sticker dễ thương.

Na Jaemin là nghĩ Lee Jeno đối xử với người quen nào cũng thế, nhưng người anh em thân thiết của hắn Park Jisung đã xác nhận rằng anh Jeno không phải là người hay trả lời tin nhắn lắm đâu ạ, cho nên mọi người có việc gì cần đều là trực tiếp gọi điện thoại cho anh ấy. Nhiều khi Na Jaemin nhìn Lee Jeno ngồi đối diện cậu tấm tắc khen ngon, cười ngốc như một chú cún khiến cậu có cảm giác có phải bản thân đã tích quá đủ đức mà trở thành người yêu của hắn không. Lee Donghyuck lúc nào cũng cổ vũ cậu phải nghe theo tiếng gọi của tình yêu, không có gì phải xấu hổ hết, nhưng lỡ như Lee Jeno chỉ là thích ăn cơm cậu nấu thôi thì sao?

Lee Jeno thực sự là đại diện cho tuýp người mâu thuẫn, nhưng hắn mọi điều thuộc về Na Jaemin hắn đều thích. Mà điều này thể hiện rõ nhất là buổi tối hắn ngồi chơi game với cậu. Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin liền tất bật chạy lại bên cạnh cậu bảo vệ, nhưng đấu được mười phút liền bị kẻ thù bắn chết. Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng liền trở nên uỷ khuất, sửng sốt nhìn di động rồi tự dưng bám lấy người Na Jaemin, miệng còn nhõng nhẽo "Jaemin ơi anh bị người ta bắn chết kìa, Jaemin phải báo thù cho anh~~"

Na Jaemin chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Lee Jeno đang dựa vào người cậu, lời tỏ tình đến đầu môi rồi phải mất rất nhiều nỗ lực mới đem nuốt lại vào bụng được.

Hiện tại Lee Jeno đang rất bận rộn, Na Jaemin có thể ngồi bó gối trong nhà tự suy ngẫm về đoạn tình cảm này. Cậu suy nghĩ nhiều lắm, lòng lại muốn tịnh tâm đi ngủ một chút, tay đã tự động mở điện thoại bật kênh JSMR lên. Đã một thời gian rất dài trải qua từ lần trước J cập nhật hai video mới, cuốn sách cũng chưa được đọc xong nữa.

"...... Vulsas đặt bó hoa vào chai thủy tinh đã có vài vết nứt, đây là lần cuối cùng anh đến thăm Cardina. Quân Đức đã phá được tuyến phòng thủ cuối cùng, ngày mai anh phải lên đường đi nhập ngũ rồi, hôm nay anh đến để nói lời tạm biệt với Cardina."

"Tạm biệt", J nói "Tạm biệt"

Na Jaemin một mình ở trong bóng tối đột nhiên mở to mắt, cậu đột nhiên nhớ ra bản thân cứ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng cho lắm, bây giờ mới nhớ lại ngày hôm đó thanh âm Lee Jeno nói câu "Tạm biệt" với cậu nghe cực kì giống với của J.

Này là quá mức trùng hợp đi? Na Jaemin lúc đầu tính gặp mặt nhau một chút rồi mới hỏi Lee Jeno, nhưng hai người lại không bay cùng chuyến, lúc tới Ấn Độ rồi thì lịch trình lại rất kín, chuyện này liền bị cậu quẳng ra sau đầu. Đây là lần đầu tiên Na Jaemin tham gia một dự án bom tấn như thế này, cậu hết xác nhận phác thảo chụp với người phụ trách lại đưa trợ lý đi chụp ảnh mọi nơi, thử nghiệm đủ loại lens mỗi chỗ một tí để đạt được kết quả tốt nhất, còn thảo luận với Lee Jeno trước về tạo hình phải như thế này như thế kia. Mỗi ngày nặng nề công tác, thần kinh căng thẳng khiến cho Na Jaemin mệt tới mức vừa đặt lưng xuống thôi cũng có thể ngủ tới khi trời đen kịt. Cũng may là bộ ảnh được chụp sớm nhất ở Taj Mahal đã nhận được phản hồi tích cực từ công ty, bản thân Na Jaemin cũng thoải mái hơn với bản thân một chút. Cộng với việc cậu và Lee Jeno có một sự ăn ý hoà hợp không tả nổi, việc chụp hình sau đó tiến hành rất thuận lợi. Bọn họ đã hoàn thành xong việc chụp với lâu đài trong thành phố, sẽ tiếp tục di chuyển từ Jaipur đến Varanasi. Từ này trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là "thành phố của ánh sáng", vì vậy nó được lựa chọn là địa điểm cho bộ ảnh cuối cùng "Mặt trời lặn ở sông Hằng".

Mặt trời từ từ khuất bóng xuống mặt nước êm ả của sông Hằng, ánh nắng chói chang cũng đã dần trở thành ánh chiều tà nhàn nhạt nhu hoà, những con chim nước lộng lẫy cũng lần lượt đập cánh dưới màn nước trở về tổ của mình. Na Jaemin và trợ lý kết thúc cảnh quay cuối, gật đầu xác nhận với người phụ trách âm thanh. Đoàn làm phim tạm thời dựng một bục treo trên bờ sông, bốn cột có mái vòm, đệm gạc và thảm thêu bằng lụa vàng dày được xếp ngẫu nhiên. Những quả nho trên tấm vàng vẫn còn đọng nước, trông lóng lánh như những hạt pha lê.

"Trong thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị xong cảnh này, công ty của cậu cũng giỏi thật đấy." Chỉnh sửa xong mọi thứ rồi nên Na Jaemin đang ngồi nghỉ trên ghế, chống cằm nói đùa với Park Jisung "Cốc vàng rồi đĩa vàng trông cứ như thật ý nhở."

Trợ lý nhỏ khuôn mặt non nớt nhưng cũng làm bộ tỏ ra sâu sắc "Dù sao thì, đồng tiền cũng sẽ không bao giờ lừa gạt con người mà."

Khung cảnh lúc nãy còn ồn ào giờ đột nhiên thật im ắng giống như cuộn băng casette đột nhiên bị kẹt, Na Jaemin ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy người mẫu vừa mới thay đồ xong đi ra. Lee Jeno mặc một cái áo dài trắng ngà, tay áo rộng thùng thình thêu hoa văn màu vàng nhạt với những đường khâu tay cực kỳ phức tạp. Phía trước hững hờ để lộ bờ ngực săn chắc cùng một chút múi bụng lấp ló được vẽ một đường sơn màu vàng, mái tóc cũng màu vàng đội trên đầu một chiếc vương miện vàng như đang toả sáng, dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng phả bóng lên khuôn mặt đẹp trai như thần của hắn. Trông Lee Jeno lúc này giống như vua Asura dỡ bỏ lớp áo giáp đi vậy.

Na Jaemin không phải là chưa từng nhìn qua kế hoạch trang phục lần này cho Lee Jeno, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của hắn khi ăn mặc chỉnh tề, chỉ là cậu thực sự không ngờ hắn lại hợp với bộ đồ đến như vậy. Thân hình của Lee Jeno thực sự rất đẹp, hắn bây giờ đang đứng sừng sững trước cậu như một pho tượng điêu khắc, bàn tay đang cầm máy ảnh của cậu cũng không khỏi có chút run rẩy.

Thật là tốt, thật là may mắn khi ống kính của Na Jaemin có thể ghi lại hình ảnh lúc này của Lee Jeno, cậu sẽ có thể làm việc với hắn để hoàn thành tác phẩm tuyệt vời này, có thể ở bên hắn nhiều hơn một chút.

loading...

Danh sách chương: