Nomin Ca Phe Hay Hon 23 Co The Cau Khong Nhan Ra Dieu Nay



"Trò đùa của cậu tới đây thôi, Yoojung", Jeno siết chặt lấy tay cô, gằng giọng nói.

Yoojung có chút sợ hãi, Jeno mà cô quen chưa bao giờ có vẻ mặt này, hay thật sự Jeno vốn là một người có mặt tính cách như vậy nhưng cô không hề hay biết.

Đúng là Jeno rất hiền lành, đối với người khác đều cư xử nhẹ nhàng, đúng mực, nhưng hắn cũng có quy tắc riêng là không được phép mềm mỏng đối với những người vượt quá phận với hắn.

"Jeno.. cậu không thể giúp tớ sao?", cô bày ra vẻ mặt tội nghiệp, bàn tay vẫn cố chấp mò đến nắm lấy tay hắn.

"Không, chắc chắn là cậu ấy không thể giúp cậu", một giọng nói khác xen vào.

Jaemin tiến lại gần, gạt phắt tay của Yoojung ra khỏi Jeno rồi nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

Hắn thấy cậu đột ngột xuất hiện thì có chút bất ngờ, hoang mang không biết cậu đã nghe được đoạn nào trong hội thoại của hắn và Yoojung từ nãy đến giờ.

"Yoojung, hãy biết giới hạn của cậu và tránh xa chúng tôi ra"

"Cậu tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này Jaemin, cậu nghĩ cậu là ai-" Yoojung tức giận, nghiến răng thầm rủa xả trong lòng . Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lúc nào Jaemin cũng xuất hiện đúng lúc phá đám kế hoạch mà cô bày ra.

"Này Yoojung, tớ đã bảo đủ rồi mà, tớ đối với cậu chỉ đơn thuần xem là một người bạn, nên cậu đừng bày ra những ý tưởng điên rồ như thế kia nữa", Jeno cắt ngang lời Yoojung, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, hắn không thể nghĩ người trước mặt đây lại là người mà hắn xem là bạn suốt từ thuở cấp 3 tới bây giờ.

Yoojung bực tức, giọng nói có phần mất kiểm soát: "Hừ cậu còn bênh vực cậu ấy sao, trước đây nếu không phải vì cậu ấy nhiều lần phá đám khiến tớ không thể tỏ tình được với cậu thì chúng ta cũng không-"

"Đủ rồi Yoojung! Dù cho cậu có bao nhiêu cơ hội tỏ tình đi chăng nữa tớ cũng sẽ không đồng ý. Tớ chưa bao giờ có tình cảm gì với cậu", Jeno liếc mắt về phía Jaemin, "còn Jaemin, cậu ấy quan trọng hơn thế rất nhiều". Câu nói này lại càng như tát nước vào mặt Yoojung, lật đổ cái niềm tin mà cô đã luôn tin là Jeno đã từng có tình cảm với mình.

Yoojung vừa định mở miệng đáp trả, nhưng nhận ra người qua đường đi ngang nghe thấy tiếng ồn ào của mình từ nãy đến giờ đã bắt đầu có chút xôn xao thì mới hạ giọng xuống: "Rồi hai cậu sẽ phải hối hận".

Nói rồi, cô quay đầu bỏ đi một mạch.

Chút náo động ban nãy giờ đây lại chỉ còn là sự im lặng giữa hai người còn lại. Cái cảm giác thật là bức bối khi Jeno giờ đây không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào, cũng không biết phải hỏi Jaemin rốt cuộc mọi điều Yoojung đã nói là sao cho hợp lý.

Jeno gãi đầu, suy nghĩ xem phải mở lời làm sao cho đúng.

Chợt, hắn cảm nhận được có một luồng lạnh lẽo đang chạm vào má của mình, thì ra cậu đang để ly Sprite được đổ đầy đá áp lên má hắn.

Cậu ấy mới mấy phút trước còn đang vô cùng giận dữ, nhưng giờ thì lại điềm tĩnh đến lạ và nheo đôi mắt cong vui vẻ như chưa hề có gì xảy ra, nói: "Nước của Jeno đây".

"À tớ cảm ơn", hắn cầm lấy ly nước từ tay cậu, tâm tình vẫn vô cùng hỗn loạn. "Chuyện của Yoojung thật ra..."

"Đừng nói tới những người không xứng đáng được nhắc như thế nữa, tụi mình đang lãng phí thời gian đó", ngay khi hắn còn chưa kết thúc câu nói, cậu đã kéo khẩu trang đang để ở ngay cằm của hắn lên, rồi chộp lấy tay kéo đi. "Đi chơi thôi nào"

Thật ra Jeno có thắc mắc, liệu có phải Jaemin vốn đã biết tính cách Yoojung như vậy nên trước đây mới giữ khoảng cách và cảnh báo trước với hắn không. Và chuyện Yoojung nói rằng trước đây cậu đã nhiều lần ngăn cản cô ấy rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng có nhiều chuyện hắn chưa hề được biết. Và Jeno dám chắc một điều rằng, một Jaemin luôn ở bên cạnh hắn suốt thời gian qua có nhiều điều đã giấu hắn hơn là hắn nghĩ.

"Jeno?", Jaemin nhận thấy người đang được mình dẫn đi di chuyển có chút chậm chạp, quay đầu sang chớp mắt nhìn. Đôi mắt long lanh nhìn xoáy vào hắn như đang ra sức kéo hắn ra khỏi mớ tơ vò trong đầu, như đang ra lệnh hắn hãy chỉ tập trung vào mỗi cậu mà thôi.

Jaemin có lẽ đã giành được phần thắng.

Jeno đơ ra mấy giây, nhưng không phải vì còn đang bận suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, mà là vì hắn đã thật sự bị cuốn vào trong bể mật ngọt của ánh mắt Jaemin.

"Cậu ấy nói đúng, mình đã để lãng phí quá nhiều thời gian rồi", Jeno lắc lắc đầu.

Bàn tay đang buông lỏng để cho người kia kéo đi của hắn bất ngờ nắm ngược lấy tay cậu, giành lại quyền chủ động. Jeno tiến lên vài bước bằng với cậu, hít một hơi thở ra thật mạnh: "Đi thôi".

Dù rằng Jeno cũng chưa biết phải làm gì hay chơi trò gì tiếp theo, nhưng hắn chấp nhận để cho linh tính của mình dẫn lối.

Cả hai đi tới khu tàu lượn cảm giác mạnh thì bất chợt khựng lại nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, nhưng sự đồng điệu trong suy nghĩ của những người đã ở bên nhau quá lâu mách bảo với hai người rằng đây chắc chắn sẽ là trò chơi đầu tiên của họ.

"Jeno, sợ quá thì cứ việc nắm tay tớ nhá", Jaemin khoá chốt dây an toàn ngang bụng, đồng thời quay sang nhìn Jeno nháy mắt một cái trêu chọc.

"Cậu nghĩ xem ai nên nói câu này mới đúng, tớ mà sợ sao?", hắn hếch mũi, lầm bầm cau mày. Gì chứ ba cái việc thi thử thách can đảm thì chẳng phải Lee Jeno này là trùm sao.

Quả nhiên là vậy, ngay cả khi con tàu đang lên khúc cao nhất để chuẩn bị cho mấy khúc uốn lượn mấy vòng tròn liền tù tì thì hắn vẫn còn bình tĩnh ngâm nga trong miệng ngắm trời ngắm mây. Hắn quay sang nhìn Jaemin, cái người đã hùng hổ bảo hắn nếu sợ hãy nắm tay cậu thì giờ đây mắt nhắm chặt, hai bàn tay thì báu chặt vào nếp áo khiến cho cái áo vừa mới nãy còn đang phẳng phiu sắp nhàu nát ra cả rồi, có khác gì một con thỏ đang co rúm vì sợ hay không chứ.

Cậu giơ tay sang bắt lấy bàn tay của hắn. Xem ra con thỏ này đã hoảng sợ đến mức quên hết những gì mà nó từng nói rồi.

Ai nắm tay ai đây không biết, Jeno phì cười, rồi đan tay của hắn vào tay cậu. Vừa kịp mấy giây trước khi con tàu đi đến đỉnh chóp của đường ray để rồi lao nhanh xuống trong tíc tắc, hắn đã kịp ghé sát vào tai người kia thì thầm: "Sợ cái gì, có tớ ở đây"

Và dù đã có lời động viên của Jeno đi chăng nữa thì ba vòng chạy của con tàu lượn vẫn diễn ra trong tiếng la toáng ầm ĩ của Jaemin, và cộng hưởng thêm một chút tiếng gào của hắn (cho có gọi là giống với trải nghiệm của người chơi trò cảm giác mạnh).

"A, tớ xin thề sẽ không mạnh miệng như vậy nữa", cậu trai áo hồng đi loạng choạng, cả người đổ hẳn về phía cậu áo xanh kế bên, khuôn mặt nhăn nhó như vừa phải trải qua tám kiếp nạn.

"Này, hay sang trò này nhé", Jeno đặt tay lên cằm Jaemin xoay cậu nhìn về hướng gian trò chơi bắn cung phía bên kia đường.

"Được, đi thôi, tớ chắc chắn sẽ lấy được con thỏ bông kia mới vừa lòng", Jaemin hai mắt sáng rỡ, điều chỉnh tư thế đứng cho thẳng thớm rồi lao vọt đến đến chỗ bắn cung.

Nhưng chắc chắn hôm nay là một ngày không may mắn với Jaemin, khi mà cậu ấy đã hạ quyết tâm cao độ và trúng được mọi phần thưởng ở các vòng khác ngoại trừ vòng 9 điểm, sẽ có phần thưởng là con thỏ bông như cậu mong muốn.

"10 điểm"

"Huhu Jeno", lượt bắn gần cuối vừa xong, cậu quay sang ỉu xìu nhìn hắn.

"Jaemin, cậu mà khóc khi được 10 điểm thì chủ gian hàng này sẽ buồn lắm đó", Jeno cố nhịn cười, một tay vỗ lưng người bên cạnh an ủi, một tay thì cầm cả xấp vé voucher giảm giá ở nhà hàng gần đây - phần tưởng của việc bắn trúng vòng 10 điểm nãy giờ của Jaemin.

"Nhưng mà, tớ muốn con thỏ kia", cậu giậm chân tỏ vẻ không phục, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Hoặc có thể là ảo ảnh đã khiến Jeno nhìn ra Jaemin như thế, nhìn có chút không khỏi chạnh lòng. "Lượt cuối để tớ thử xem, biết đâu lại đổi vận 10 điểm của cậu", hắn tặc lưỡi, cầm lấy cung tên từ tay cậu.

Kết quả không ngờ lại trúng được con thỏ bông thật, Jaemin vừa ôm con thỏ nhồi bông mềm mềm vừa nhảy chân sáo hí hửng. Jeno nghĩ là kể cả lúc hắn tặng cậu mấy món quà đắt tiền vào mấy lần sinh nhật trước, cậu cũng không có bộ dạng vui đến như thế này.

"Jeno, qua kia chơi trò đu ngựa đi", Jaemin kéo tay áo hắn lay lay. Tâm tình của cậu vì đã có được con thỏ bông mà trở nên tốt hơn hẳn, tông giọng cũng trở nên hoạt bát và cao hơn mấy phần.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có Jaemin là leo lên trò đu ngựa. Không phải là Jeno chê trò này chỉ dành cho con nít hay gì đâu (nhưng nhìn những người chơi hầu như toàn là con nít, chỉ lọt ra mỗi cái đầu cao trội lên là Jaemin thì hắn cũng thấy đúng như vậy thật), mà là do con thỏ nhồi bông kia hơi quá khổ, cộng thêm cả xấp phiếu voucher trên tay thì vào chơi sẽ có phần vướng víu, nên Jeno đã chủ động đề nghị bản thân ở ngoài giữ đồ cho cậu vào chơi.

"Yo cậu gì đó ơi", Jaemin từ bên trong vòng quay gọi Jeno, vẫy tay vô cùng nhiệt tình, chẳng màng bao con mắt thắc mắc của các bậc phụ huynh xung quanh rằng tại sao lại có một cậu thanh niên trẻ đẹp trai chơi trò của con nít mà lại phấn khích hơn cả con mình đến thế.

Và thắc mắc cả việc tại sao lại có một cậu đẹp trai khác thì lại đang cầm một đống thứ trên tay đứng ung dung ngắm nhìn cậu kia một cách chăm chú đến lạ.

Jeno gật đầu vẫy tay lại. Nhìn hình ảnh Jaemin vui vẻ trên vòng quay đu ngựa bỗng nhiên lại cảm thấy thật thích thú, nghĩ thế, hắn nhanh tay lấy điện thoại ra lén chụp một tấm.

Jeno vẫn hay có thói quen lén chụp Jaemin mỗi lúc hắn thấy cậu đang vui vẻ tận hưởng điều gì đó, số tấm ảnh của cậu lưu trong điện thoại hắn còn nhiều hơn cả số tấm hắn tự chụp bản thân mình ấy chứ. Chỉ là hắn hành động quá nhanh nên chẳng bao giờ bị các thành viên khác, kể cả cậu phát hiện. Và hắn cũng thề rằng cái thú vui thích chụp lén Jaemin của hắn sẽ được hắn ôm theo đến chết mà thôi.

"Jeno, mua xong cây kẹo bông này rồi mình sang ngồi đu quay đi, vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn luôn", Jaemin quay sang khẽ nói với hắn trong lúc chờ người bán kẹo đưa lại tiền thối cho mình.

Vốn là muốn ngăn cậu ấy hạn chế ăn những thứ nhiều đường lúc đang trong kỳ comeback, nhưng cứ nhìn thấy vẻ hào hứng của cậu thì trong lòng hắn lại mềm nhũn rồi lại để mặc cậu muốn làm gì tuỳ thích.

Phải khi ngồi trên vòng đu quay thì Jeno mới chợt để ý thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào. Bức màn trời trong xanh của buổi chiều đã dần được thay thế bằng cả một màu đỏ hồng của thời khắc chập choạng tối.

Jeno khẽ liếc nhìn người đang ngồi ở hàng ghế đối diện.

"Ngọt quá hehe", Jaemin cắn một miếng trên cây kẹo bông gòn một cách ngon lành, lại còn thè lưỡi ra liếm môi một cái như đang trêu ngươi người đối diện.

Rõ ràng là người này rủ hắn đi vòng quay để ngắm hoàng hôn, nhưng từ nãy đến giờ lại chỉ đang cắm cúi tập trung thưởng thức cây kẹo. Thật là, có nên tiến tới cướp lấy cây kẹo kia không nhỉ?

Jeno đảo hai mắt, rồi rời khỏi băng ghế đang ngồi mà đi tới chỗ đối diện, cúi thấp người xuống cắn một phát vào cây kẹo mà Jaemin cũng đang cắn dở.

Jaemin mãi bận rộn dồn hết sự chú ý vào cây kẹo bông gòn trên tay, bỗng nhận ra người kia không biết từ lúc nào cũng đang cắn chung cây kẹo ấy ngay trước mặt mình thì mở to hai mắt ngạc nhiên. Cậu bất ngờ tới nỗi vẫn giữ nguyên trạng thái ngoạm vào miếng kẹo chưa cắn rời ra được.

Nếu không tính cây kẹo này, thì khoảng cách của cả cậu và hắn là đang quá sát nhau rồi, sát đến nỗi Jaemin tưởng tượng có thể nhìn thấy một cách phóng đại nốt ruồi dưới mắt phải của hắn, và có thể chạm vào môi hắn ngay lập tức vậy.

Cậu biết rằng có thể hắn không nhận ra điều này đâu, nhưng lắm lúc Jeno cứ như đang khiêu khích cậu bằng mấy cái hành động gần nhau quá đà như lúc này.

Và những lúc đó chỉ khiến cho trái tim của một kẻ yêu đơn phương như Jaemin muốn nổ tung ra thành từng mảnh.

loading...