Nomin Ca Phe Hay Hon 20 Con Nguoi Ta Moi Luc Mat Binh Tinh


Sau khi Jaehyun chở Jaemin đi, Jeno một mình lững thững đi bộ về kí túc xá, trên tay là cả đống bọc đồ mà hắn và cậu (thật ra chỉ có mỗi cậu) thu hoạch được từ lần đi siêu thị vừa rồi. Mới tầm chục phút trước vẫn còn có người đang đứng bên cạnh luyên thuyên bày hắn cách phân loại đồ nào nên bỏ vào bọc đựng đồ nào cho tiện nhất, giờ thì lại chỉ còn một mình thế này làm cho hắn không khỏi có chút cô đơn.

"Gì vậy, tự dưng lại thấy trống trải thế này?", Jeno thầm nghĩ.

Hắn tặc lưỡi, lại dở hơi nữa rồi, cậu ấy sang chỗ các anh lớn chứ có đi đâu xa đâu.

Về tới nhà, hắn thấy Jisung và Renjun đang nằm chễm chệ trên ghế sofa trong phòng khách thảo luận rôm rả về bộ phim mà cả hai đang xem trên tivi thì tròn mắt ngạc nhiên: "Nè sao hôm nay hai người không chịu đi mua đồ với Jaemin mà ngồi coi phim thư giãn vậy?"

"Gì? Là Jaemin bảo tớ và Jisung hôm nay không cần đi cùng ấy chứ", Renjun cắn dở miếng snack, liếc sang nhìn người vừa mới về một phát rồi lại tập trung về phía màn hình tivi.

"Đúng vậy, chính anh Jaemin không cần tụi này chứ không phải tụi này bỏ bê trách nhiệm", Jisung gật gù tiếp lời.

Jeno đơ mất vài giây, là trí nhớ của hắn dạo này lú lẫn hay sao, Jaemin bảo là tụi nó trốn hết nên mới nhờ tới hắn mà ta.

"Cứ tưởng hôm nay ảnh muốn đi một mình, ai dè là kiếm cớ để lôi anh Jeno theo thôi", Chenle từ trong phòng tắm bước ra, lại ném cho hắn một câu làm hắn muốn nổi da gà.

Dạo này, Chenle cứ hay nói mấy câu kỳ lạ.

Bất cứ khi nào có thể thì nó đều sẽ đi kể với các fan rằng Jeno và Jaemin ở trong kí túc xá thì như thế nào, rồi lúc livestream có Jeno thì nó sẽ châm chọc hắn bằng mấy câu kiểu "Ủa dạo này anh với anh Jaemin không đánh lẻ đi chơi riêng nữa hả?", hoặc là "Mọi người có nghĩ hai ảnh đang giận nhau hông?", cứ như thể nó đang làm tường trình báo cáo cuộc sống 24 giờ của hai thằng anh nó không bằng.

Mà thật ra hồi ở suối nước nóng thì Chenle là người thấy cảnh hắn xém hôn cậu, dù cả hai đã cố chống chế diễn xuất thì với con mắt quan sát tinh tường của nó chắc chắn đã bắt đầu nhận ra điều gì đó rồi, Jeno cũng không quá ngạc nhiên khi nó lại như vậy.

"Ủa anh Jaemin đâu rồi anh?", Chenle ngó xung quanh.

"Jaemin sang kí túc xá mấy anh 127 làm gì đó rồi"

"Thảo nào nãy thấy anh Jaehyun đến kiếm, anh không đi theo à?"

"Không, kiếm cậu ấy chứ có kiếm anh đâu", Jeno nhăn mặt, không chặn miệng thằng nhóc ngay bây giờ thì nó sẽ hỏi tới nữa cho coi.

"Tại em tưởng ai đó thấy người của mình bị lôi đi thì sẽ sốt ruột đi theo giữ mới đúng chứ~"

Jeno lắc đầu, không đôi co với nó nữa, giờ hắn cần phải đem đống đồ này vào trong bếp đã. Mặc dù hồi nãy hắn đã giành xách hết với Jaemin nhưng thật ra cũng nặng phết chứ đùa, mua nhiều đến như này mà.

"Tới lượt bọn bây xử đống này đi à nha, Jeno Lee lui đây", hắn ôm mấy bịch jelly rồi chui tọt vào phòng, mặc kệ cho bọn kia đang ra sức phàn nàn tại sao hắn đã có tâm đi siêu thị rồi thì không dành chút lương tâm còn lại dọn nốt luôn đi.

"Giờ thì đã tới lúc ngủ bù cho giấc ngủ dang dở ban sáng", hắn nhảy ụp lên giường, tự nhủ bây giờ sẽ lại ngủ nướng một giấc thật đã đời.

"Không biết bây giờ Jaemin đang làm gì nhỉ?"

Đó là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu trước khi hắn mau chóng chìm vào cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới.

.

.

Jeno ngủ một mạch tới tận 3 giờ chiều, mãi tới khi tiếng chuông cuộc gọi từ anh quản lý nhắc gần tới giờ tập nhảy thì mới bị đánh thức.

Jeno ngáp mấy cái rồi lê từng bước ra phòng bếp, lấy đại một miếng bánh pizza mà Chenle đã đặt lúc trưa còn để phần cho hắn trên bàn cho vào miệng.

Nếu là bình thường có Jaemin ở nhà, hắn sẽ qua phòng Jaemin lôi cậu ấy dậy khỏi giường để làm món cơm chiên trứng yêu thích cho bằng được rồi.

Nếu là trước đây vài tuần, hắn sẽ tiện thể lúc qua phòng cậu ấy rồi hôn cậu ấy vài cái nữa.

"?"

"Mà sao mình lại nghĩ tới chuyện này?", Jeno cau mày, bộ con người sau khi tỉnh dậy vào lúc chiều thì sẽ có xu hướng uỷ mị như hắn bây giờ hả?

"Thôi chết tới giờ rồi"

Jeno vội về phòng thay đồ rồi đi đến công ty, cứ nghĩ linh tinh khéo lại quên mất giờ tập nhảy mất.

.

.

"Hôm nay tốt lắm, ngày càng giỏi lên rồi", thầy giáo vũ đạo nhìn những động tác mạnh mẽ đồng thời sắc bén như dao của cậu học trò mình mà vô cùng hài lòng.

"Em cảm ơn thầy", Jeno mồ hôi nhễ nhại, thở dốc quan sát phần tập của mình được quay lại trên màn hình airpad.

Một Lee Jeno dù có ngẩn ngơ thế nào ở ngoài đời, nhưng đã bước vào phòng tập và trên sân khấu thì chỉ còn lại sự tập trung 100% vào phần trình diễn của mình. Thế nên các thành viên khác cứ hay bảo hắn lật mặt như lật bánh tráng cũng không sai, trên sân khấu thì hung mãnh như một chú sói oai phong lẫm liệt, xuống sân khấu thì lại cong đôi mắt cười như một chú cún con hiền lành.

"Nghỉ một chút rồi tập tiếp nhé"

"Vâng"

Jeno thả người ngồi phịch xuống sàn, với lấy điện thoại trên băng ghế gần đó mà bật lên lướt. Dù sao hôm nay cũng là buổi tập cá nhân, hắn giờ nghỉ cũng chẳng biết làm gì ngồi nghịch điện thoại cho qua thời gian.

"Ting". Thông báo tin nhắn từ Bubble.

Là của Na Jaemin.

Chắc là không ai biết đâu, nhưng Jeno đã đăng kí bubble của Jaemin được vài tháng nay rồi. Điều này hắn đã giấu với tất cả mọi người, kể cả chính Jaemin. Cũng không biết tại sao nữa, chỉ là lướt twitter thấy fan bảo nhau rằng Jaemin lúc nhắn tin trên Bubble rất đáng yêu, nên hắn tò mò muốn biết sự đáng yêu ấy như thế nào thôi.

"Hôm nay mình đã qua chỗ kí túc xá của mấy anh 127 chơi, đây là hình ảnh phó bếp Jung vào bếp cùng bếp trưởng Na nè mọi người kkkk"

Jeno hơi ghen tị, cậu ấy quay clip với anh Jaehyun còn up lên cả Bubble nữa. Trong clip hai người đang ở trong bếp chuẩn bị gì đó vui lắm kìa.

Dù rằng hắn vẫn luôn có chút tự mãn khi bản thân hầu như là người duy nhất được xuất hiện trên feed Instagram của cậu, cũng như thường xuyên được lên Bubble của cậu nhiều lần, vậy mà bây giờ nhìn cảnh cậu quay clip vui vẻ với người khác thì hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Anh Jaehyun chắc là nấu ăn tốt hơn hắn nhiều, chẳng bù cho hắn mỗi lần vào bếp cùng cậu thì chẳng thể làm gì mấy chỉ lăng xăng đi theo hỏi làm phiền cậu hết cái này đến cái kia.

"Nhưng mà sao mình lại đi so sánh với anh ấy chứ?", Jeno lắc đầu nguầy nguậy, lại nghĩ gì đâu nữa rồi.

Ngay khi hắn vừa định tắt điện thoại để trở lại luyện tập thì lại có tin nhắn đến.

"Người anh em, người của cậu đang ở chỗ tớ, đang rất vui vẻ với người khác" - Haechan.

"Tớ biết, và dẹp cái kiểu bắt chước Chenle nói cậu ấy là người của tớ đi", Jeno thở dài, vừa mới xem Bubble của cậu ấy xong còn gì.

"Người anh em, có muốn xem chút hình ảnh chân thực hơn không?" - Haechan gửi kèm một ảnh chụp.

Trong ảnh Jaemin vẫn là đang cười vui vẻ với anh Jaehyun, lần này thì hai người còn đút đồ ăn cho nhau nữa.

"Nói cho cậu biết, hình như anh Jaehyun có vẻ thích Jaemin đó"

Điêu, hắn không tin đâu.

Trừ Dream ra thì Jaemin thân nhất là với anh Jaehyun, hai người thân thiết với nhau như này đâu phải là lần đầu hắn thấy, cũng đâu có gì lạ. Huống hồ chi đợt quảng bá Make A Wish hai người cứ kè kè với nhau suốt như hình với bóng nữa.

Nhưng đâu có gì chắc chắn là ảnh không thích cậu ấy?

"Người anh em, nếu sợ thì mau qua đây đón người về đi"

Thôi bỏ đi, lát hắn tập xong thì cậu ấy cũng sẽ về ngay thôi. 

Nghĩ vậy, hắn vứt điện thoại qua một bên rồi bắt đầu tập nhảy tiếp.

Buổi tập kết thúc lúc 10 giờ tối. Jeno trở về nhà với tâm thế đinh ninh rằng giờ này thì chắc chắn người kia cũng đã trở về, hắn còn nghĩ bụng lúc về phải đòi cậu ấy nấu cho một bát mì nóng hổi mới được, cả ngày nay đã chẳng được ăn gì tử tế rồi.

Nhưng mà, Jaemin vẫn chưa về.

Kể cả khi Jeno đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ lại đang chui rúc trên giường mà bấm điện thoại nên đi vào phòng cậu kiếm, thì Jaemin đúng là vẫn chưa về.

Hắn bắt đầu thấy sốt ruột, lôi điện thoại từ trong túi quần ra tính gọi cho cậu.

Rồi hắn lại chợt nghĩ làm vậy thì chẳng khác gì cậu sẽ cho là hắn đang kiểm soát cậu, nên bên kia còn chưa kết nối đã vội tắt cuộc gọi và bấm sang số máy khác.

Ơn Trời thì ít nhất Jeno vẫn còn một nguồn tin "tuy không đáng tin cậy lắm nhưng có vẫn còn hơn không" ở bên đấy.

"Haechan, Jaemin vẫn còn ở đó hả?"

"Ya Lee Jeno bắt đầu biết sốt ruột rồi hả? Jaemin vẫn đang ở đây, và báo cho cậu biết giờ bên đây đang tổ chức tiệc rượu đấy"

"Nhân dịp gì vậy? Cậu ấy có uống không?"

"Nhân dịp cậu em quý hoá họ Na lâu lắm mới sang nhà các anh chơi, tất nhiên là nó có uống rồi, uống nhiều nữa là đằng khác"

Jeno lại càng thêm sốt ruột, Jaemin có thích uống rượu đâu cơ chứ, và lần nào cậu ấy uống thì cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Tỉ như, hôm cậu ấy say rồi mò vào phòng tỏ tình với hắn.

"Với cái đà được mời rượu tới tấp như này thì 5 phút nữa thôi cậu ấy sẽ mất hết nhận thức và phải ngủ qua đêm ở đây"

Này, nếu như cậu ấy lại say xỉn ở bên đó thì chắc sẽ chẳng mò vào phòng người khác rồi tỏ tình đâu nhỉ?

Mày điên rồi Jeno đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó.

Jeno tắt điện thoại, nằm phịch lên giường.

Hay là cứ kệ đi, dù sao cậu ấy cũng đang rất vui vẻ cùng mọi người còn gì.

Nếu bây giờ mình qua đó đón Jaemin về, cậu ấy có nghĩ mình là đứa phiền phức không?

Nhưng mà...

"Ting", tiếng tin nhắn lại đến.

"Thông báo người của cậu đã chính thức gục ngã, anh Jaehyun nói là đêm nay sẽ để nó ngủ ở phòng ảnh đó"

Cái câu "Hình như anh Jaehyun có vẻ thích Jaemin" hồi chiều của Haechan bỗng dưng lại hiện rõ mồn một từ chữ trong đầu hắn.

Ừ, sao hắn từ chiều tới giờ lại cứ cố chấp loại trừ cái khả năng anh Jaehyun thích Jaemin ra khỏi suy nghĩ chứ?

"A thật là điên mất thôi!!!"

Jeno gầm rừ, chỉ kịp lấy cái áo khoác tròng vào người rồi lao đi như bay.

Hắn rất muốn tự chất vấn bản thân mình lí do giải thích cho việc tại sao hắn lại luôn có cảm giác khó chịu từ lúc thấy Jaemin vui vẻ với người khác cho tới tận bây giờ, nhưng sẽ là sau khi rước được Jaemin về đã.

Con người ta chẳng hiểu sao mỗi lúc mất bình tĩnh thì hay quên mất ngoài đôi chân ra trên đời này không thiếu phương tiện di chuyển.

-----------------------------------

Mai là một ngày đặc biệt của tớ nên là năng suất update sớm một tí^^ 'Cà phê hay hôn' cuối cùng cũng bước qua đầu chap số 2 rồii

loading...