Nomin Ca Phe Hay Hon 19 Nhin Thay Jelly Thi Lai Nho Toi Cau



Từ lúc đi tắm suối nước nóng về đã được 2 tuần trôi qua, dù Jeno đã tự xác nhận được rằng trong lòng mình đã nảy sinh một loại cảm giác khác thường so với việc chỉ coi Jaemin là bạn bè đơn thuần, nhưng hắn vẫn còn nghi hoặc lắm. Hắn thật sự chưa chắc chắn để mà có đủ can đảm tính tới những bước tiếp theo trong mối quan hệ của hai người.

Mà ít nhất thì cả hai đã không còn khó xử cũng như giữ khoảng cách với nhau như mấy bữa trước đó nữa. Dù rằng Jeno sẽ không còn nghịch ngợm hay đụng chạm Jaemin một cách quá vô tư như trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã có thể dễ chịu trở lại.

Lại một ngày cuối tuần nữa lại đến, ngày duy nhất mà hắn tự cho phép bản thân bỏ qua những áp lực của lịch trình chuẩn bị comeback dày đặc mà tận hưởng một buổi thức dậy muộn trên chiếc giường thân yêu. Nhưng đồng hồ vừa chỉ điểm đúng 8 giờ sáng, sớm hơn cỡ 4 tiếng so với dự tính thì hắn đã bị một giọng nói quen thuộc làm cho tỉnh giấc.

"Dậy nào, Jeno", một cánh tay vươn tới kéo miếng bịt mắt của hắn ra.

"Ưm..", Jeno vẫn còn đang trong cơn mê ngủ nhăn nhó kéo chăn che trùm cả đầu, ai lại nỡ lòng nào cản trở giấc ngủ ngàn vàng của hắn vậy chứ.

Mặc kệ người đó có đánh hắn chết cũng đừng hòng hắn dậy, kế hoạch hôm nay phải là ngủ tới 12 giờ trưa.

"Không dậy tớ sẽ hôn cậu đấy"

Thì sao chứ? Thích thì cứ hôn đi đừng hòng mà hắn-

Khoan đã. Hôn?

Như có một cái tát vô hình thật mạnh đủ để đá bay cơn buồn ngủ vẫn còn đang nặng nề trong người hắn, Jeno mở bừng mắt bật dậy ngay tức khắc. Người thành công gọi được hắn dậy kiểu này, chắc chắn chỉ có một người có thể làm được mà thôi.

Jaemin ngồi trên ghế chơi game của hắn, hai tay chống cằm nhìn về phía hắn.

"Hôm nay Jeno đi siêu thị với tới nha, bọn kia đánh bài chuồn hết rồi"

Jeno vẫn chưa thật sự tỉnh táo hẳn, mắt cứ nửa nhắm nửa mở nên lời người kia nói cũng nghe chữ được chữ mất.

"Mấy lần trước lúc tớ đang ngủ có người cũng hay qua đòi tớ dậy nấu đồ ăn cho, vậy mà giờ..", Jaemin xịu mặt, hắn nhìn thế quái nào mà lại thấy như có hai cái tai thỏ đang cụp xuống trên đầu cậu vậy.

Đã bảo rồi, điểm yếu của Jeno chỉ có 2 thứ: Na Jaemin buồn rầu và Na Jaemin giận dỗi.

"Chờ tớ đi chuẩn bị đã", Jeno lắc đầu chịu thua, đứng trước mặt người họ Na tên Jaemin này thì hắn không còn cách nào khác ngoài xin đầu hàng thôi, xin lỗi giấc ngủ nướng thân yêu nhiều lắm.

Người kia chỉ chờ có thế mà kéo cong khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn, để lại một câu "Nhanh nhá" rồi bỏ ra ngoài.

Jeno vò đầu, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi cũng tới tủ lấy đại chiếc áo hoodie cùng một chiếc quần thể thao dài rồi đi ra phòng tắm.

.

.

Siêu thị mà cả bọn Dream thường hay ghé qua cũng chỉ cách ký túc xá vài bước chân, nên Jeno cũng không mất nhiều thời gian sửa soạn mà chỉ vơ vội chiếc áo hoodie trắng trùm lên người. Hắn vừa chậm rãi bước đi vừa nhìn người bên cạnh đang mải chăm chú soạn ghi chú trên điện thoại về những thứ cần mua cho tuần này.

"Xem nào, kẹo ngậm cho Jisung, khăn ướt cho Renjun, à hình như trong tủ lạnh cũng hết nước ngọt rồi..", Jaemin lẩm bẩm, và thỉnh thoảng lại chu môi ra mỗi khi cần phải nhớ thêm cái gì đó.

Ống tay của cái áo hoodie màu xanh mint mà Jaemin đang mặc che gần hết cả bàn tay của cậu ấy, chỉ để lộ ra những đầu ngón tay thanh mảnh gõ gõ trên màn hình điện thoại.

Jeno biết thói quen kéo tay áo che phủ cả bàn tay này của cậu từ lâu, trước giờ cũng không để ý lắm, nhưng giờ đây có cơ hội quan sát kỹ như vậy thì lại thấy quả là rất đáng yêu. Kích thước bàn tay của hai người vẫn luôn bằng nhau, giờ hắn lại cảm thấy như tay của cậu bị thu nhỏ lại chỉ bằng một nửa bàn tay của hắn thôi vậy.

Hắn bất giác không thể ngăn bản thân mà mỉm cười. Cái cậu này, từ khi sinh ra dành hết phần đáng yêu của cả thế giới rồi hay sao đó?

Người kia không hay biết có ánh mắt đang quan sát mình từ nãy tới giờ, vẫn chỉ đang tập trung lên danh sách những thứ cần mua. Ký túc xá của nhóm có cô giúp việc vẫn hay ghé qua để dọn dẹp cũng như làm đồ ăn vào mỗi lúc cả bọn phải chạy lịch trình trong mùa comeback, nhưng cô ấy đã xin nghỉ phép cả tháng để về quê nên dù là kỳ comeback bận rộn đang cận kề thì Jaemin vẫn đứng ra đảm nhận việc mua đồ ăn cũng như nấu nướng cho tất cả mọi người. Hơn cả thì bình thường cậu ấy vẫn thỉnh thoảng đi siêu thị vì cho rằng bản thân tự đi mua thì sẽ đầy đủ cho mọi người hơn là nhờ cậy đến người khác.

"Hôm nay là chủ nhật mà cũng đông ghê", Jeno vừa đẩy xe đựng đồ đi theo sau Jaemin vừa nhìn dáo dác xung quanh.

Nhìn điệu bộ lóng nga lóng ngóng của Jeno là biết hắn không thường cùng Jaemin đi siêu thị, nên chỉ có thể lẽo đẽo cậu đi tới đâu thì hắn đi tới đó.

Hắn nhìn cách di chuyển nắm rõ tận tường nơi nào để thứ nào cũng như cách lựa đồ bỏ vào xe đựng nhanh như chớp của cậu mà không khỏi thán phục, kĩ năng đi siêu thị tài tình này hắn còn lâu lắm mới có thể đuổi kịp. Mà cũng phải, hắn có mấy khi đi mua đồ như thế này cùng cậu đâu mà có được cái kĩ năng này.

"Đi nhiều thì sẽ tự biết thôi", Jaemin như đọc được biểu cảm trên gương mặt đang tròn mắt nhìn mình của người kia, nhẹ nhàng nói.

Hắn gật gù, "Cũng phải".

"Jelly không? Loại cậu thích nhất đây này", đi ngang quầy bánh kẹo, cậu dừng lại chỉ về hàng kẹo dẻo của Haribo đang được đặt đầy ắp trên thanh treo rồi thuận tay lấy mấy bịch bỏ vào giỏ.

Jeno rất thích ăn jelly, đặc biệt là loại của Haribo, nên lần nào Jaemin đi siêu thị cũng không quên đem về tận mấy hộp cho hắn. Còn Jeno thì giờ mới ố á để ý, thảo nào hộp jelly trên bàn chơi game trong phòng không bao giờ thấy vơi đi, có người lúc nào cũng mua về rồi đổ đầy vào trong hộp cho hắn như này thì bảo sao.

"Cứ lần nào đi ngang qua quầy jelly thì lại nhớ tới cái dáng vẻ thích thú cười cong cả mắt của cậu mỗi lần ăn nó, nên tớ không mua là không được", Jaemin cười khúc khích, cậu đang nhớ lại dáng vẻ đó của hắn.

Jeno thật sự muốn kí đầu bản thân mấy cái ngay bây giờ ghê, mấy việc mà hắn nghiễm nhiên coi là mặc định đã luôn tồn tại trong cuộc sống của hắn, ví dụ như cái việc hộp jelly lúc nào cũng còn đầy ắp mà hắn chưa một lần mảy may nghĩ ngợi gì đến, thì ra đều là Jaemin có dụng tâm để ý rồi chăm lo cho hắn như vậy.

Bản thân vốn trước tới nay coi sự quan tâm của cậu ấy là một chuyện thường tình, giờ lại cảm thấy những hành động chăm sóc của cậu đang từng bước chạm nhẹ vào trái tim của mình.

"Jeno?", Jaemin đi một quãng kha khá chợt nhận ra người mới vừa lò dò theo phía sau mình giờ lại đứng như trời trồng ở tít đằng xa, ngẩn ngơ bất động như vướng bận suy nghĩ gì đó.

"À không..", tiếng kêu của cậu làm hắn trở về thực tại. Jeno phủi tay ra hiệu cho cậu rằng không có gì, rồi lại tiếp tục kéo xe đẩy đuổi theo chỗ người kia đang đứng.

Tới quầy bánh ngọt, Jaemin lại đứng nán lại vì bị thu hút bởi những khay bánh kem thơm phức trên tay mấy người đang đứng chào hàng.

Cậu ngoài việc thích những thứ cực kì đắng như cà phê, thì còn thích những thứ cực kì nhiều đường như bánh ngọt nữa.

"Bánh mới ra lò đó, chàng trai trẻ ăn thử một cái đi nào", cô bán hàng bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh đang hướng về khay bánh trên tay mình của cậu thanh niên đẹp trai trước mặt thì niềm nở chào mời.

"Dạ cháu xin phép ạ", Jaemin mắt sáng rỡ, vén tay áo lấy một miếng bánh trên khay cho vào miệng thưởng thức, rồi lại quay sang tấm tắc với cô bán hàng về mùi vị ngon tuyệt của món bánh này.

Đứng trước điệu bộ từ nãy tới giờ của cậu, Jeno cố nén nhịn cười nhưng coi bộ cũng không kiềm chế được nữa.

Ăn đồ ngọt hay đồ đắng quá nhiều thì cũng đều không tốt, nhưng với mỗi sở thích thì hắn cảm giác cảm xúc của cậu cũng như thay đổi theo chiều hướng của từng cái vậy. Nếu uống một tách cà phê đắng thì lại trầm ngâm ưu tư, còn ăn một chiếc bánh ngọt thì sẽ phấn khích rạng rỡ.

"Nè nè Jeno ăn không? Cô ấy nói mỗi người được ăn thử một cái này", Jaemin tươi rói quay sang chìa miếng bánh cho hắn.

Hắn cầm lấy bánh rồi lại đưa về phía miệng cậu, nói: "Cậu ăn đi, tớ đang phải ăn kiêng còn gì"

"Thế tớ ăn nhá", người kia nghe vậy liền không khách sáo mà chồm tới cắn lấy một mẩu ngon lành.

Thật ra Jeno đã qua kỳ ăn kiêng từ lâu rồi, chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ phấn khích khi ăn đồ ngọt của cậu ấy thêm một chút nữa. Khía cạnh trẻ con này của cậu, hắn chẳng mấy khi mà tận mắt chứng kiến được. Jeno nghĩ rằng từ nay phải chăm dậy sớm vào chủ nhật để đi siêu thị cùng cậu mới được.

"Nhưng mà cậu không ăn thật à, ngon lắm đó", Jaemin vừa phồng má cắn tiếp một miếng bánh vừa nói.

Jeno đang định mở miệng từ chối, bất chợt thì lại nhìn thấy một miếng kem bị dính ngay trên khoé miệng của cậu. Hắn theo phản xạ mà đưa tay lên quệt sạch miếng kem đó rồi cho vào miệng mình.

"Ăn như này cũng được rồi"

Thật ra cái người họ Lee này không ý thức được mình vừa mới làm gì ở chốn đông người này đâu, hắn cứ thản nhiên liếm láp vị ngọt kem một lúc rồi mới để ý hành động mới nãy của mình hình như có gì đó sai sai.

"Mình vừa làm gì vậy trời?", một tiếng báo động đỏ vừa nảy số lên trong đầu Jeno vừa tuýt còi. Con người hắn nguyên tắc nghiêm chỉnh là thế, nhưng thỉnh thoảng lại có những pha xử lý khiến không chỉ người khác mà đến cả bản thân hắn cũng giật mình mà. Ờ thì nếu như hắn luôn nhất quán nghĩ kĩ trước khi làm thì nào đã có chuyện hôn đổi lấy cà phê để giờ cả hai thành ra như này chứ.

Người trước mặt cũng bối rối vì hành động bất ngờ của hắn, khuôn mặt tíu tít lúc nãy giờ đây lại hơi ửng hồng vì ngượng, chỉ im lặng tiếp tục ăn dở phần bánh còn lại. Còn hắn thì chẳng biết chữa cháy kiểu gì nên đành vờ như không có gì mà móc điện thoại ra bấm bấm.

Cô bán hàng quan sát những gì xảy ra phía trước mình từ nãy đến giờ thì không khỏi bật cười, cảm thán: "Bọn trẻ thời nay đúng là tình cảm thật".

Jaemin hắng giọng một cái điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, lấy cùi chỏ huých nhẹ hắn rồi quay sang cảm ơn cô bán hàng, xong lại lôi hắn cùng xe đẩy xềnh xệch về phía quầy tính tiền.

"Jeno, cậu chia ra tớ cầm hộ cho"

"Thôi, để tớ cầm hết được rồi mà", Jeno giành lấy mấy bọc đựng đồ, khăng khăng muốn xách hết.

"Nào sao cứ tranh- ô?"

Jaemin chưa kịp nói xong thì đã im bặt vì nhìn thấy ai đó ở đằng trước. Jeno quay theo sang hướng nhìn của Jaemin thì nhận ra ngay là anh Jaehyun, sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

"Anh, sao lại ở đây vậy?", Jeno vẫy tay.

"Anh đến kí túc xá mấy đứa thì Jisung bảo hai đứa đi siêu thị nên mới tới đây tìm, Jaeminie trễ quá nha anh chờ mãi đó"

Thấy nét mặt băn khoăn của hắn, Jaemin mới đáp: "Tớ quên nói cậu, hôm qua Haechan bảo là anh Jaehyun có hẹn tớ trưa nay sang kí túc xá 127 giúp ảnh mấy việc, mà nãy giờ đi lâu quá quên khuấy mất"

"Suỵt, Jaemin đừng kể hết ra chứ", Jaehyun đưa tay chặn ngang miệng Jaemin ra hiệu ngừng lại, hai người có vẻ có bí mật gì đó.

"Nói chung là anh tiện đường nên ghé ngang đón em luôn, Jeno có muốn sang chỗ bọn anh chơi luôn không?"

Jeno ngập ngừng, hắn cũng muốn đi theo nhưng chợt nhớ ra là chiều nay hắn có lịch tập nhảy thêm ở công ty.

"Dạ chiều em có lịch tập nhảy rồi, thôi anh và cậu ấy đi trước đi, để em xách đống này về kí túc xá cũng được, sát bên thôi mà"

"Nhưng-"

"Thế bọn anh đi trước nhé, đi thôi nào Jaemin"

Jaemin vừa cau mày tỏ ý không hài lòng thì đã bị anh Jaehyun kéo một mạch lên xe.

Nhìn cách anh ấy cẩn thận gài dây an toàn cho cậu ấy kìa, lại còn cười dịu dàng xoa đầu cậu ấy nữa, Jeno tự dưng lại thấy khá hỗn loạn.

Jeno nhìn theo bóng xe chạy khuất dạng, hắn tự hỏi sao bản thân bây giờ lại phát sinh ra loại cảm giác khó chịu thế này?

---------------------------------

Tình hình là theo dự kiến từ hồi xa xăm thì Cà phê hay hôn sẽ chỉ có 20 chap thôi, nhưng không biết bằng một thế lực nào mà bây giờ tới chap 19 rồi và dự là sẽ còn dài hơn nữa 😭 Btw, con fic này tuy mới ngấp nghé qua đầu chương số 2 nhưng vẫn là có tuổi đời kha khá gần 2 năm tuổi rồi, cảm ơn các cậu vì vẫn luôn dành tình yêu cho nó, tớ sẽ cố gắng update thường xuyên.

loading...