Nomin Ca Phe Hay Hon 14 Mo



"Jeno à, tớ thích cậu"

"Cậu cũng thích tớ đúng chứ Jeno?"

"Jeno, chạm vào tớ đi"

.

"Khỉ thật, lại là giấc mơ này!"

Jeno giật mình tỉnh giấc, gò má và tai vẫn còn đỏ bừng vì những gì vừa trải qua quá đỗi chân thật.

Hắn lại vừa trải qua một giấc mơ. Những ngày gần đây của hắn hầu như đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Và trong giấc mơ này, người đó luôn xuất hiện. Phải, không ai khác chính là Jaemin, bạn thân của hắn.

Nhưng những giấc mơ này không hề đứng đắn một chút nào.

Jaemin trong giấc mơ của hắn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, làm cho làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp áo càng muôn phần nổi bật, biểu cảm khuôn mặt thì vô cùng đáng yêu, và cũng ừm... vô cùng khiêu gợi

"Chạm vào tớ nếu cậu muốn"

Cậu ấy trong giấc mơ, dùng chất giọng trầm thỏ thẻ vào tai của hắn, biểu cảm thì nhút nhát ngại ngùng, nhưng đôi mắt nai sáng long lanh đó lại toát ra một sức hút vô hình như ra lệnh khiến hắn không thể chống cự, bất giác dùng bàn tay mân mê vuốt ve hết khắp cơ thể của cậu.

"Có vẻ như mình cũng đã phấn khích lắm thì phải?", nhìn vào đũng quần của mình, hắn thở dài.

Vội bật dậy lao như bay vào phòng tắm, còn chẳng kịp cởi bỏ quần áo trên người, hắn vặn vòi sen ở mức mạnh nhất và cứ thế để mặc cho dòng nước chảy xối xả trên đầu mình.

Jeno đã nghĩ rằng, giá như dòng nước này làm trôi sạch luôn những gì trong đầu hắn bây giờ thì hay biết mấy. Vì kể từ hôm Jaemin say và tỏ tình với hắn, tâm trí của hắn đã trở nên xáo trộn và quay cuồng.

Những giấc mơ đầy mùi khiêu khích cứ xuất hiện.

Và cậu ấy cũng cứ xuất hiện.

"Mình thật sự là có vấn đề rồi", Jeno gầm gừ, liên tục tát nước vào mặt hòng mong bản thân mau tỉnh táo.

Chưa bao giờ Jeno nghĩ rằng Jaemin lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn theo một cách không tưởng như thế này. Từ lúc quen biết nhau tới bây giờ, những giấc mơ có sự xuất hiện của Jaemin không phải là không có, nhưng chúng chỉ là những giấc mơ trong sáng đơn thuần, như cậu và hắn chạy rượt bắt nhau trên bãi cỏ, hay lần khác là mơ thấy hắn đang chở cậu trên chiếc xe mà cả hai đã từng ao ước từ lúc còn bé rằng sau này đủ tuổi trưởng thành nhất định sẽ phải có, hoặc chỉ là khung cảnh cả hai đang cùng cháy hết mình trên một sân khấu.

Còn bây giờ, hắn lại mơ thấy bản thân làm những chuyện vượt quá giới hạn với cậu ư? Lại còn có thể nhớ từng chi tiết trong cơn mơ một cách rõ ràng ngay cả khi đã tỉnh giấc.

"Đệ nhất vô liêm sỉ"

Lại nữa, Jeno lại tự mắng nhiếc bản thân mình. Không biết lần này đã là lần thứ mấy, nhưng kể từ khi hắn đề nghị mở đầu thương vụ đổi một ngụm cà phê lấy một nụ hôn, cứ mỗi khi cơn nóng bức rạo rực trong người hắn như đang mách bảo con thú trong người hắn đang gào đòi có ý định vượt quá nụ hôn, những gì Jeno có thể làm chỉ là lại tự trách móc, cho rằng bản thân là đang không tỉnh táo nên mới dám có ý định đen tối như thế.

Nhưng chẳng phải từ lúc bắt đầu cái trò hôn cậu ấy thì hắn đã là người không tỉnh táo rồi sao?

Jeno biết điều đó, biết thừa là đằng khác. Tới tận lúc bây giờ, hắn đã không thể nào chối cãi với bản thân rằng việc bắt đầu cà phê hay hôn chỉ đơn thuần là có ý giúp đỡ bạn bè nữa. Nhưng chỉ là hắn đang tự tạo cho mình một cái cớ, một cái cớ vụng về tới mức khiến người khác phát bực.

Ngay từ lúc hôn Jaemin, ngay từ lúc được chạm vào bờ môi nhỏ nhắn của cậu, hắn đã biết trái tim mình luôn đập một cách rộn ràng hơn bình thường. Cũng chẳng biết chính xác kể từ lúc nào, hắn đã có suy nghĩ chỉ muốn bản thân là người duy nhất được chạm vào cậu ấy, và nghĩ rằng giá như chỉ có hắn sở hữu đôi môi của cậu thì thật tuyệt biết bao.

Nhưng Jeno băn khoăn không biết rằng, những cảm xúc này gọi tên chính xác là gì.

Để mà nói cho hiểu về hoàn cảnh của hắn lúc này, một người hầu như chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu, thì những cảm xúc mà hắn đang phải trải qua thời gian gần đây, chính là vô cùng khó hiểu, cứ tưởng bản thân đã hiểu ra, nhưng rồi kết cục lại bị lạc trong những mê cung vô định.

Thôi thì cứ để từ từ mà tính vậy. Jeno chính là không muốn bản thân phải cố gắng gượng ép đau đầu cho những điều mà hắn chưa thể nhìn thấu hiểu. Cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này thì đầu của hắn có ngày sẽ nổ tung lên mất.

.

"Ừ-m, trái cây của cậu này Jeno"

"À, cảm ơn cậu..."

"Không có gì..."

"Gì vậy? Cái bầu không khí khách sáo này là sao đây?", Chenle chép miệng, ánh mắt săm soi hướng tới biểu cảm khuôn mặt cứng đơ của hai ông anh  mình.

Rõ ràng là gượng gạo tới độ khiến mọi người xung quanh thấy ngột ngạt dùm, giờ ăn mà ăn cũng không ngon miệng nổi.

"Ui kệ xác tụi nó, chuyện của mấy thằng ngốc này chú em quan tâm làm gì, lo mà tập trung ăn đi", Renjun tặc lưỡi. "Bắt chướng tao đi, anh mày đây sẽ chỉ im lặng mà quan sát cái drama này"

Đã 1 tuần kể từ hôm Jaemin say và bày tỏ với hắn, cả hai dường như đã vạch ra một bức tường ngăn cách cho riêng mình. Dù rằng sau ngày đó Jaemin vẫn đều đối xử với cậu một cách bình thường như trước đây, nhưng hắn nhìn thấy rõ từng cử chỉ của cậu đều đang lộ rõ một từ, "gượng gạo". Hắn đã thấy thì những người khác làm sao mà không thấy được.

Jaemin thì tụi nó không dễ làm gì được, nhưng trước sau gì tụi nó cũng ngứa mắt mà ép cung hắn tra hỏi cho coi.

"Nè Jeno, cậu với Jaemin bị sao đó?

Đấy, chưa gì mà ông thần nhiều chuyện đã bắt đầu xuất trận rồi.

"Cậu nói sao là sao, có gì đâu?", Jeno ra vẻ bình tĩnh, thờ ơ hướng mắt về màn hình ti vi.

"Có là đằng khắc, nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra là ổn nhưng sâu bên trong là một bầu trời gượng gạo của hai người thì tớ biết thừa có chuyện gì đó đã ngăn cách đôi uyên ương trẻ rồi", Haechan cười khì, hai con người này quá là ngốc nghếch, làm sao mà qua mắt được ánh nhìn sắt bén của đại nhân đây chứ?

"Không lẽ, Jaemin tỏ tình với cậu hả?"

"Đồ khỉ Lee Donghyuck, bộ nó gắn camera trong phòng mình chắc"

"Ểh cái mặt đỏ quắc lên thế kia, vậy là nói đúng thiệt hả", Haechan trợn tròn mắt, dùng tay bịt mồm để ngăn không cho âm lượng phát ra to quá mức có thể. "Kể lẹ đi, rốt cuộc là đầu đuôi như nào?"

Đến lúc này thì biết chắc không thể giấu được nữa, Jeno thở dài, hít một hơi như để thủ sẵn tinh thần kể ra đầu đuôi tất cả mọi chuyện với người trước mặt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, chỉ là Jeno không nghĩ bản thân lại sơ hở để tên khỉ suốt ngày chỉ thích trêu ghẹo bạn bè này biết đầu tiên được.

"Thì mọi chuyện là vầy..."

Thế là dưới sự tra hỏi không ngừng của Haechan, Jeno đã chấp nhận khai báo sạch sẽ tất cả mọi thứ, từ việc hắn và Jaemin đã chơi cái trò hôn đổi cà phê dây dưa tận mấy tháng trời, cả việc Jaemin bất ngờ bày tỏ với hắn vào đêm hôm ấy. À mà không, trừ những giấc mơ mấy ngày qua ra chứ, nếu mà tới việc này cũng kể ra thì Lee Jeno hắn sợ là không còn lỗ nào để chui xuống mất.

Phải mất một lúc thật lâu thì Haechan mới nạp được hết những gì thằng bạn chí cốt của hắn vừa kể vào trong đầu.

"Trời trời, hai chú em coi bộ im im mà cũng dữ dằn thiệt" - Haechan cười không ngoác mồm, tay vỗ đen đét tỏ vẻ cực kỳ khoái chí với những gì mà Jeno vừa kể. "Bày đặt hôn thay cho cà phê đồ, coi bộ cậu đá chéo chân đi làm biên kịch phim tình cảm cũng có triển vọng lắm đó há há"

"Im đi, nhạo báng tớ xong rồi thì vào đề đi", Jeno mặt mũi đen xịt cúi gầm xuống đất. Rõ là quá xấu hổ mà, ừ thì đâu thể trách được cái phản ứng này của Haechan cơ chứ, tới hắn kể lại chuyện mà chính hắn là người trong cuộc nhưng cũng không thể tin nổi cơ mà.

"Rồi ok ok, qua phần công chuyện nghiêm túc, cậu thì sao?"

"Tớ thì sao nữa?"

"Cái thằng này, ý tớ là còn cảm xúc của cậu đối với nó thì thế nào?"

"..."

"Đừng nói là chính cậu cũng không biết cảm xúc của mình đối với Jaemin là như thế nào nha"

"Ừ-m", Jeno gãi đầu.

"Trời ạ cái thằng ngu ngốc, cậu làm tớ có cảm giác như đang coi một bộ phim hay mà tới tập cuối cái bị ngừng chiếu vậy đó trờiiii", Haechan nhăn nhó, rốt cuộc là cái thằng này đã dùng hết chất xám cho sự nghiệp idol tới mức bị lấy đi mất một phần khả năng nhận thức của bản thân rồi hay sao. Rõ ràng là có tình cảm với Jaemin thế kia ai cũng thấy, vậy mà tự nó vẫn chưa nhìn ra được cảm xúc của mình. "Kiểu gì cũng phải tới lượt Donghyuck này ra tay".

"Này, cậu muốn xác nhận cảm xúc của cậu với Jaemin phải không?"

Jeno mặt đỏ như gấc, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Có ai nhìn ra được cái người từng hùng hổ xé áo trên sân khấu với cái người bây giờ mặt mày đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn ngại ngùng là một không vậy?

"Chậc, vậy thì ghé sát lỗ tai vào đây nghe tớ bày, giờ cậu phải..."

Xì xầm một hồi, giờ thì lại tới lượt hắn phải mất một lúc lâu mới thấm được mấy lời mà Haechan nói vào hết trong đầu.

"Thật luôn hả Haechan? Có cái gì mà cậu không nghĩ ra được không vậy?"

------------------------------------------

13/08/2021:
Happy your 22nd birthday, Na Jaemin.

loading...