Nomin Ca Phe Hay Hon 07 Dung Nghi Cau Dien Hay Nghi Tui Minh Deu Dien


"Không được. Cái nào thì được chứ cái này là không thể!", Jeno tối sầm mặt, hắn kiên quyết không thể chấp nhận cho Jaemin một ngụm cà phê nào cả.

"Chỉ lần này thôi, chỉ một lần thôi mà, lâu rồi tớ chưa được uống cà phê huhu tớ thèm lắm"

"Không"

"Đi mà Jeno à~"

"Không thể nào"

"Jeno đáng ghét, Jeno nhỏ mọn, tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa"

Jaemin buồn thiu, chẳng muốn đôi co với Jeno nữa, cậu vơ lấy cái chăn rồi trùm kín mặt, cậu không muốn nhìn thấy mặt của cái người kia tí nào vào lúc này.

"Lee Jeno chính là kẻ nhỏ mọn keo kiệt nhất thế giới này!!!", cậu nằm trong chăn nhưng vẫn cố tình hét thật to để người kia nghe thấy hết sự bực tức của mình.

Sau một hồi đôi co với Jaemin, kết quả nhận được lại là nguy cơ bị giận dỗi theo chiều hướng không tốt đẹp gì như này, rốt cuộc đã làm cho Jeno có chút mềm lòng. Jeno làm bạn với Jaemin bao năm nay, nên tính cách của cậu Jeno đều hiểu như trở lòng bàn tay, một Jaemin bình thường vui vẻ dịu dàng với mọi người, một khi đã giận thì sẽ biến thành một Jaemin vô cùng đáng sợ. Phải, Jaemin không mấy khi giận, cũng không dễ gì giận, nhưng đã giận thì lại vô cùng dai. Hắn còn nhớ lần giận gần đây nhất là khi hắn làm đổ nước lên con Macbook yêu quý của cậu, hắn đã phải mặt dày bám theo dỗ cậu tận mấy ngày trời ở SM Tour Nhật Bản thì cậu mới nguôi ngoai được phần nào. Cứ nghĩ tới cảnh Na Jaemin đối xử thờ ơ coi cậu như không khí giống lúc ấy, Jeno lại cảm thấy ớn lạnh hết cả người.

"Nhưng mà, dạo gần đây tình hình cai uống cà phê của cậu ấy đang có tiến triển rất tốt, nếu như chiều cậu ấy lần này rồi cậu ấy lại ghiền cà phê nữa thì sao đây?", hắn thầm nghĩ. Thật ra xét đi xét lại, mong muốn lớn nhất từ trước tới giờ của hắn vẫn là cậu có thể bỏ được tật nghiện uống cà phê, mặc cho những cái hôn giao kèo của hai người có làm hắn thích đến cỡ nào, quan trọng trên hết vẫn là sức khỏe của Jaemin. "Thôi được rồi, đành dùng chiêu để chiều cậu ấy vậy!", Jeno nghĩ thế, rồi mở cửa đi ngoài.

Nghe tiếng cửa kêu, một lúc sau Jaemin ngước mặt ra khỏi chăn lén nhìn thì thấy trong phòng đã chẳng còn ai cả. Jeno đã ra khỏi phòng rồi. "Jeno đáng ghét, mới nói vậy mà đã bỏ đi, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, mình thề là mình ghét..."

Còn chưa kịp xả nỗi tức tối này xong, câu còn chưa kịp dứt thì bỗng nghe thấy tiếng cửa lại kêu, cậu giật mình lại vội nằm xuống vơ lấy chăn trùm kín người, giả vờ như vẫn giữ nguyên tư thế án binh bất động từ nãy tới giờ

"Thôi nào Jaemin, tớ đem cà phê đến cho cậu đây nè"

Tưởng như mình nghe nhầm, Jaemin vội bỏ chăn ra khỏi người thì thấy Jeno đã ngồi trên giường mình từ lúc nào, trên tay hắn đang cầm một ly cà phê. Nhìn thấy cà phê, mắt của Jaemin sáng rỡ, chẳng còn hơi đâu mà nghĩ tới chuyện giận dỗi cái người này nữa, việc cần làm trước mặt là phải nốc sạch cái cốc cà phê này mới được!

"Nah, muốn uống cũng được, nhưng phải để tớ bón cậu"

"Gì cơ? Thôi không cần đâu chỉ là uống thôi mà, để tớ tự uống đi"

"Không được, tớ bón"

"Cứ để cậu ấy bón cũng được, miễn có cà phê vào miệng là được mà", Jaemin tặc lưỡi, miễn cưỡng gật đầu như ra hiệu chấp nhận để Jeno bón cho mình.

"Mà trước tiên, cậu nhắm mắt lại đi"

"Sao lại phải nhắm mắt nữa cơ?", cậu khó chịu ra mặt, lại tỏ vẻ chống đối.

"Thì cậu cứ nhắm mắt đi, rồi cậu sẽ được uống"

"..."

"Thôi kệ, cứ nhắm mắt cho rồi", Jaemin nghĩ thầm rồi khép đôi mắt lại, đôi môi hé ra một ít chờ cà phê vào miệng.

Nhìn người bên cạnh ngoan ngoãn nhắm mắt nghe lời mình, khóe miệng của Jeno cong lên, có chút thỏa mãn. Hắn chỉ chờ có thế.

Jeno nhấc ly cà phê lên, nốc một ngụm vừa đủ. Rồi hắn tiến sát lại gần cậu, áp môi mình lên môi cậu.

Còn đang ngơ ngác chờ đợi cà phê vào mồm, thế quái nào bỗng dưng cà phê lại vào miệng thật, nhưng lại theo một cách mà cậu không thể ngờ tới được. Jeno bón cậu, bằng môi.

"C-cậu làm gì đấy? Sao lại bón bằng môi?", cậu ngượng đỏ hết cả mặt, miệng lắp bắp hỏi.

"Thì coi như vừa chiều lòng cậu lại vừa giúp cậu chứ sao, cậu còn muốn gì nữa, tiếp nào", nói nhẹ bẫng như chẳng có gì xảy ra, hắn thản nhiên húp một ngụm cà phê nữa rồi nhanh chóng dùng môi cậy miệng của cậu để bón cà phê, tay luồn sát vào phía sau tóc ép sát cậu lại gần mặc cho cậu có ngọ nguậy chẳng chịu để hắn bón đi nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn rất ghét phải cho thứ cà phê này vào miệng mình. Nó đắng lắm, đắng theo một cách cực kì khó chịu. Cà phê của Jaemin đối với hắn cho vào miệng mình thì chẳng khác nào là đang tự tra tấn chính mình. Nhưng đây là cách duy nhất có thể chiều lòng cậu, lại vừa có thể ừm... hôn cậu ấy, nên thôi cố chịu đựng tí cũng không sao.

Về phần Jaemin, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu uống cà phê theo một cách kì cục như thế này, nên tinh thần có phần hơi choáng voáng. Dù là đã cố chống đối, nhưng có vẻ như cũng vô dụng, tên Jeno này sau bao lần hôn thì có vẻ cũng thuần thục hơn hẳn, nên cậu đối với hắn mà nói chỉ là con mồi trong tay sói mà thôi, có chống đối cỡ nào cũng không thoát khỏi miệng sói, đành nhắm mắt làm lơ xuôi tay há miệng cho hắn bón bằng môi vậy. "Hic uống cà phê kiểu này chẳng còn thấy ngon lành gì nữa", cậu vừa cắn răng chịu đựng vừa gào thét trong lòng.

Ngụm thứ nhất, ngụm thứ hai, ngụm thứ ba,... cứ thế đã đến ngụm cuối cùng. Cậu mừng húm vì cuối cùng cũng sắp kết thúc cái sự bón cà phê khó chịu này.

Ngụm cuối cùng đã cho vào miệng rồi, cậu cũng nuốt chửng nó rồi, nhưng lạ thay hắn vẫn chưa chịu dừng hôn, mà trái lại ngày càng quấn quýt lấy môi cậu hơn. 

Chẳng biết sao nữa, cậu cũng chẳng muốn đẩy hắn ra, cứ để cho môi mình dây dưa với môi hắn. Hắn luồng tay sang phía sau tóc, kéo cậu lại sát hơn nữa để nụ hôn này càng được siết chặt hơn. Đang thả mình theo nụ hôn này, cậu bỗng giật thót cả người. Cái lưỡi của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, tùy ý mút hương vị ngọt ngào của cậu, quét khắp toàn bộ khoang miệng. Lưỡi cậu lúc này có chút không quen khi bị đụng chạm nên hoảng loạn chạy trốn, nhưng mặc kệ cậu có chạy trốn như thế nào thì lưỡi to của hắn giống như ở khắp mọi nơi, cho dù cậu muốn tránh nhưng lại không thể trốn thoát, ngược lại càng thêm nghênh hướng về phía hắn. Né tránh một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bị sự tấn công dồn dập của hắn khống chế hoàn toàn. Đầu óc quay cuồng, lại chẳng biết từ lúc nào cậu đã vô thức choàng tay qua cổ hắn phối hợp nhịp nhàng đáp trả lại nụ hôn mạnh bạo này của hắn. Hắn hôn cậu càng lúc càng kịch liệt, hơi thở hai người dần trở nên hỗn độn, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu càng lúc càng sâu, gần như đem hơi thở của cậu hút hết. Đến khi không thể thở được nữa, cả hai mới dần buông nhau ra.

Jaemin thở hổn hển, cậu ngã gục lên vai Jeno để hòng kiếm chút không khí. Còn Jeno vẫn giữ bàn tay ở eo cậu, cũng tự kiếm cho mình chút không khí mà hít thở. Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu, chẳng ai nói với nhau câu nào, trong căn phòng chỉ còn là những tiếng thở đều đều.

"Cậu có thấy tớ giống một thằng điên không?", Jeno lên tiếng, phá tan bầu im lặng trong căn phòng.

"Sao cậu lại nói vậy?", cậu ngạc nhiên ngồi bật người dậy, ngạc nhiên nhìn người đối diện vì câu nói của hắn.

"Vốn lúc đầu chỉ là định dùng môi để bón cậu thôi, không hiểu sao tới lúc cuối l-lại không kiểm soát được bản thân mà dùng lưỡi...", hắn cúi mặt, né tránh ánh mắt của cậu, lời nói cũng nhỏ dần đi vì ngại ngùng khi nhắc tới việc vừa nãy.

Cả căn phòng lại chìm trong bầu không khí im lặng, nhưng lần này là ngột ngạt đến khó chịu.

 Jaemin chẳng biết nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Còn Jeno chỉ biết cúi đầu để né tránh đi ánh mắt của cậu. Jeno nghĩ mình đúng là bị điên rồi, chỉ là muốn dùng lưỡi quét một vòng trong khoang miệng cậu ấy rồi thôi, nhưng thật sự khoang miệng của cậu ấy lại có sức mạnh vô cùng ghê gớm, khiến cho hắn chỉ muốn dây dưa trong đó mỗi chẳng dứt, và thế là hắn cứ để mặc mọi suy nghĩ của mình mà quấn quýt một cách cuồng nhiệt với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Hắn chỉ kịp hốt hoảng nhận thức lại hành động của mình khi đã buông cậu ra, hắn nghĩ là lần này bản thân đã thật sự làm một việc điên rồ rồi. Vốn ban đầu khi lập giao kèo hôn đổi cà phê cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ dùng lưỡi cả, dù hắn thật sự là phát điên chỉ muốn tấn công vào khoang miệng của cậu mỗi lần hai người hôn nhau, vì hắn vẫn còn tỉnh táo để đưa ra cho bản thân một giới hạn. Nhưng có vẻ lần này, hắn lại một lần nữa tự tiện phá đi cái giới hạn chết tiệt mà mình tự đặt ra nữa rồi. "Lee Jeno, mày đúng là đồ điên", hắn thầm trách chính mình.

"Nè Jeno, mình muốn thử lại"

"Hả?"

"Cái tụi mình mới làm lúc nãy, mình muốn thử lại"

"Cậu không nghe mình nói gì sao? Mình nghĩ mình thật sự bị điên rồi đó! Và mình đang cảm thấy hối hận gần chết đây cậu không..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị cậu chặn miệng lại, bằng một nụ hôn.

Hắn cũng chẳng biết nói gì nữa, và cũng chẳng thiết tha muốn nói gì nữa. 

Môi của Na Jaemin, khoang miệng của cậu ấy, và cái lưỡi nhỏ xinh của cậu ấy, tất cả chính là có thể khiến cho tâm trí của Lee Jeno trở nên tê dại một cách không thể tự chủ được. 

Cứ hết hắn lại tới cậu, cả hai cứ liên tục vờn qua vờn lại như thế này, rốt cuộc là vì lí do gì? Rõ ràng mọi chuyện càng ngày càng đi xa theo hướng mà hắn có thể kiểm soát được, nói cho cùng là vì lí do gì, hắn thật sự không hiểu được.

Một hồi thật lâu sau đó, khi đã tách môi mình ra khỏi môi hắn, Jaemin mới khẽ cất tiếng thì thào vào tai hắn. Một câu tuy ngắn thôi, nhưng lại thấu tận tâm can của hắn.

"Đừng nghĩ cậu điên, hãy nghĩ tụi mình đều điên. Nếu cậu là kẻ điên thứ nhất, thì tớ là đành là kẻ điên thứ hai vậy"

Phải rồi, Lee Jeno đang phát điên vì những cái hôn này, hắn đang thật sự điên vì Na Jaemin. Và ngược lại, Na Jaemin cũng vậy. Cả hai người vốn dĩ đã là những kẻ điên, khi bước vào trò chơi hôn đổi cà phê không hồi kết này.

loading...