Nomin Ca Phe Hay Hon 01 Thay Vi Cu Nem Vi Dang Ngat Do Chi Bang Cau Hon To


Mấy ngày nay, tâm trí của Jeno chỉ quanh quẩn ở vấn đề làm thế nào để Jaemin bỏ được cái thói quen nghiện uống cà phê.

Đã dùng cách này đến cách khác vẫn không hữu hiệu, hắn thiếu điều mà hận không thể ghi danh cái từ "cà phê" vào Death Note, khai tử nó khỏi thế giới này được thôi.

Bước vào phòng của Jaemin, hắn càng tức điên lên khi thấy cậu đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay lại cầm cái ly chứa cái thứ nước đáng ghét nhất trên đời ấy mà nhấm nháp một cách ngon lành.

"Cái tên cứng đầu này!", hắn hậm hực đi về phía cậu, không quên ném theo một cái nhìn bực bội. Nhưng cái tên cứng đầu đang nằm trên giường kia nào có để ý là hắn đang bực dọc đến thế nào, thấy hắn, cậu cười mỉm, nhích qua một bên ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Này, tại sao cậu lại thích cái thứ đắng này đến như vậy?", Jeno hậm hực chỉ vào ly cà phê.

"Thì tại tớ thích thôi, cái vị đắng này uống riết lại ghiền đó", Jaemin hớp nhẹ một miếng, rồi quay sang nhìn Jeno mà thản nhiên trả lời.

"Nhưng không tốt cho sức khỏe tí nào cả, cậu lại uống nhiều như vậy..."

"Tớ uống cũng có nhiều lắm đâu mà"

"Sao lại không nhiều, cậu uống rất nhiều là đằng khác!"

"Jeno lo cho tớ hả?"

Nếu như mọi lần, đoạn đối thoại tưởng chừng như đã quá quen thuộc này sẽ kết thúc với sự im lặng của hắn ngay khi cậu hỏi như vậy, thì hôm nay lại khác.

Hôm nay, hắn thật sự không thể để yên mặc cho cậu cứ uống cà phê thỏa thích như vậy được nữa. Hôm nay, hắn cần phải nói hết sự hậm hực bấy lâu nay của mình.

"Ừ tớ lo, tớ thật sự lo lắm, Jaemin cậu cứ suốt ngày uống như thế, cậu không nghĩ cho sức khỏe của mình tí nào à? Dạ dày của cậu vốn đã không tốt, cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó cậu đổ bệnh thì làm thế nào đây? Cậu đang làm tớ lo lắm cậu có biết không? Tớ không muốn lại thấy cậu bệnh một chút nào đâu..."

Tiếng hắn ngày càng nhỏ dần rồi im bặt ngay cả khi còn chưa nói hết câu, bởi vì hắn bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm của cậu, và hắn cũng nhận ra lời nói của mình đang có phần phản ứng hơi thái quá. Dù gì trước đây hắn cũng chưa từng thể hiện sự lo lắng của mình một cách quá mức như thế này trước mặt cậu.

Chưa bao giờ như thế.

Jaemin cứ tưởng Jeno sẽ lại im lặng như mọi lần khi cậu bật ra câu hỏi quen thuộc "Jeno lo cho tớ hả?" thì bỗng nhận được một tràng câu nói dài dòng của hắn nên không khỏi bất ngờ. Cậu ngạc nhiên lắng nghe từng câu từng chữ của hắn.

"Jeno thật sự lo cho mình đến như thế sao?", cậu nghĩ vậy rồi đặt ly cà phê xuống cái bàn kế bên giường, chờ đến khi người kia không còn nói gì nữa, mới thỏ thẻ.

"Tớ biết, tớ hiểu việc tớ uống cà phê nhiều như vậy là không tốt chút nào. Nhưng mà Jeno này, tớ không biết sao nữa, chỉ là mỗi lần uống nó, thì bao nhiêu lo lắng mệt mỏi của tớ lại bay đi hết. Từ lúc trở lại tới bây giờ, tớ vẫn luôn lo sợ rằng mình sẽ không theo kịp mọi người, rằng mình đang làm trở ngại cho mọi người, nên tớ lao đầu vào tập luyện. Việc tập luyện nhiều lúc làm tớ thật sự bị áp lực đến mức phát điên, và chỉ có cà phê thì tâm trí của tớ mới bình tĩnh và thư giãn lại được. Tớ biết việc tớ uống cà phê thay cho cả bữa ăn điên rồ đến mức nào, chỉ là tớ không thể nào cưỡng lại được mùi vị đắng của nó cả. Cậu nói đúng, nó đắng ngắt, nhưng tớ lại thích cái sự đắng đó. Trong cái đắng lại cảm nhận được cái ngọt, cũng như tụi mình tập luyện cay đắng cực khổ rồi cuối cùng cũng chạm được cái thành quả ngọt ngào thôi. Suy nghĩ của tớ, kì cục thật Jeno nhỉ?"

Jeno im lặng. Hắn như vỡ lẽ ra theo từng lời nói của cậu.

Hắn không nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình lại gặp áp lực lớn đến như vậy, và càng không ngờ rằng cậu lại dùng tới cái đắng ngắt hại cho sức khỏe đó để giải tỏa áp lực, và đường đường mang danh là bạn thân, hắn lại chẳng hề hay biết hay làm gì giúp cả.

Jeno bỗng chốc cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa bạn vô dụng và tồi tệ cả.

"Đồ ngốc, cậu có thể chia sẻ với tớ mà..."

"Nhưng tớ lại không muốn làm Jeno thêm lo. Tụi mình ai cũng bận rộn cả, tớ không muốn cậu lại thêm phiền vì nỗi lo của bản thân tớ đâu", Jaemin cười thật tươi, đưa hai tay áp vào hai bên má của Jeno rồi nhéo một phát.

"Tớ không sao đâu mà, tớ hiện giờ hoàn toàn khỏe mạnh, cậu đừng có làm cái vẻ mặt buồn bực như vậy nữa, trông không đẹp trai gì hết, nha."

Ngay khi Jaemin vừa định buông tay xuống, Jeno bỗng nắm lấy hai tay của cậu. Ánh mắt hắn như vừa lóe lên một suy nghĩ gì đó, tông giọng cảm giác như trầm đi mấy phần.

"Vậy nếu cậu thử một thứ khác thay cho cà phê? Nó không đắng, cũng không có hại cho sức khỏe, biết đâu nó lại làm cậu hết mệt mỏi và cậu thích nó thì sao?"

"Là thứ gì vậy? Tớ không thích uống sữa đâu, nước ép hay trà thì tớ cũng uống qua hết rồi nhưng lại chẳng có cái nào làm tớ thấy thoải m- ưm"

Chưa kịp để Jaemin nói dứt câu, hắn đã kéo cậu về phía mình. Cả người Jaemin lúc này tựa hẳn vào người của Jeno. Hai tay hắn chạm vào khuôn mặt của cậu, thật nhanh nghiêng đầu áp môi của mình lên môi cậu.

Là một nụ hôn.

Dù chỉ là một nụ hôn môi chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng nó đủ để càn quét đi tất cả những gì có trong tâm trí của Jaemin hiện tại. Không còn là vị đắng ngắt của ly cà phê vừa nãy, Jaemin lúc này chỉ còn cảm nhận được vị ngọt trên môi của Jeno. Môi của Jeno ngọt lắm, có vị ngọt như trái cherry vậy. Cả người cậu như cứng đơ, cứ ngơ ngác để yên cho người kia đặt môi lên môi mình một lúc thật lâu.

Ngay cả khi người kia đã buông ra, tâm trí của cậu vẫn chưa phản ứng kịp thời mà cứ thế đơ ra đấy. Phải đến khi Jeno lại tiếp tục hôn chụt một phát vào môi cậu lần nữa thì tâm trí của cậu mới quay về với thực tại, mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp đẩy hắn ra.

"S..sao lại hôn ?"

"Là thứ này."

Người kia mặt cũng đỏ không kém, chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ rồi lập tức bước xuống giường và toan đi ra khỏi phòng.

"Thay vì cứ nếm vị đắng ngắt đó, chi bằng cậu hôn tớ. Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê, cậu xem có phải tốt cho sức khỏe hơn không?"

Vừa ra tới cửa phòng, Jeno ngoái đầu lại nói tiếp, mặt càng đỏ bừng rồi bối rối  bỏ ra ngoài, để lại Jaemin vẫn còn ngây ngốc ở đấy với những suy tư ngổn ngang trong lòng.

Tua nhanh lại những gì đã và đang xảy ra từ nãy đến giờ.

"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?"

Cậu bật cười.

"Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"

loading...