7.Nghĩ ngợi

Hôm nay Thế Hưng lại lon ton theo cậu cuốc ruộng,vẫn như lần trước hắn nằm ngay gốc dừa còn cậu cuốc dọn cỏ quanh bờ ruộng,trời hiện tại đang chuyển mưa vô mùa mưa rồi nên có chút se se lạnh.Hắn cười tươi khi thấy cậu đang cầm cái lá môn trên tay đi lại chỗ hắn,đã quá nay lại có thù lù ăn rồi.Hắn mừng rỡ ngồi dậy đón nhận phần quà của mình chờ đợi nãy giờ.

Hắn ngồi ăn khí thế còn cậu do mệt nên uống nước xong,rồi đại lên lá dừa nghĩ mệt luôn,vẫn là cái áo hở ngực đó mồ hôi hột lần lượt chảy qua bờ ngực săn chắc.Thế Hưng nhìn cậu rồi tỏ ra chút biến thái đưa tay ra bóp ngực cậu,cậu giật mình cầm cái cuốc lên làm Thế Hưng la í ới

_Thế Hưng: Đụ má là tao là tao nè

Nam Trung lấy lại bình tĩnh để cuốc xuống

_Nam Trung: Chơi gì mà chơi bóp vú tao mậy,tưởng ông nào định hãm tao

_Thế Hưng: Ủa tao là cái gốc cây hay sao để người ta hãm mầy
_Nam Trung: Ai biết được mạy,quỷ dê xồm
_Thế Hưng: Mày mà là con gái chắc trai làng này mê chết mệt luôn
_Nam Trung: Gì nghe ghê vậy
_Thế Hưng: Thiệt ấy,mày giỏi giang chịu cực,gương mặt cũng không phải là quá đẹp nhưng có duyên,nếu mày là con gái chắc chắn tao sẽ lấy mày làm vợ

Câu nói của Thế Hưng làm lòng cậu bồi hồi không ngừng.Ngoài mặt miệng trề tay chống nạnh thế chứ,trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy "Nếu được em cũng muốn là một phần của đời anh"
Bỗng một giọt nước rơi trên tay làm cậu sực tỉnh
_Nam Trung: Mưa rồi mày ơi đụ má

*Rào* Vừa dứt câu trời mưa như đổ thác cậu với nó lật đật lấy lá dừa lá môn che lên đầu,cố ngồi sát vào nhau để không bị ướt nhiều

_Nam Trung: Đụ má có khi nào sét đánh tụi mình không ?
_Thế Hưng: Chắc không đâu,niềm tin tao mạnh lắm
_Nam Trung: Má mày

Trời mưa dai dẳng không dứt,nó và cậu cứ thế đã ngồi đó hơn nữa tiếng đồng hồ,chợt nó hỏi cậu:

_Thế Hưng: Trung này,mày...có thương ai chưa ?
_Nam Trung: Sao hỏi kì vậy ?
_Thế Hưng: Thì trả lời đi
_Nam Trung: Có,nhưng chắc không bao giờ nói với người ta được
_Thế Hưng: Tại sao vậy,sao thương mà không nói
_Nam Trung: Nhiều lý do lắm,người này không xa lạ gì với tao,nhưng sợ nhiều khi nói ra sẽ không còn lại gì ngoài đống đổ nát sau cái lý do nghiệt ngã ấy.Thế mày có thương ai chưa
_Thế Hưng: Tạm thời là chưa,tao còn nhiều việc phải làm sau này lắm,chưa muốn nghĩ tới chuyện đó,tao sẽ không hỏi tới lý do nghiệt ngã mà mày nói,nhưng thương thì phải nói đi chứ lỡ người ta thương ai khác rồi thì sao
_Nam Trung: Thì chịu
_Nam Trung: Chỉ mong cuộc đời này an yên một chút,tao hay mày cũng vậy đã cực khổ cố gắng tồn tại trên thế gian này rồi

Ngồi được một chút trời cuối cùng cũng tạnh mưa,gió thổi làm mây đen trôi đi về phương trời xa xăm khác hai chàng trai nọ cũng bắt đầu đứng dậy đi về nhà,ánh nắng chiều len lõi qua những đám mây chiếu xuống nền đất còn ẩm ương mùi nước đọng lại.Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng tuy không biết sau này chuyện gì sẽ đến nhưng chúng ta phải cố gắng để sống trọn một đời.Nhiều cách sống lắm,ăn thua do ta có chịu đựng được hay không,nhiều người sống theo đời nhàn hạ,nhiều người sống theo đời chênh vênh,nhưng rồi cũng qua một kiếp người ...

loading...

Danh sách chương: