31."Hẹn ngày tương phùng"

Đã đến ngày cuối cùng đoàn hội chợ ở lại nơi này,đêm diễn cuối cùng lúc nào cũng là đêm hoàn hảo và đông đúc nhất.Trước đêm diễn,Nam Trung đã về nhà để gặp Ngọc Liên và Thế Hưng,vẫn như mọi lần cậu bày trà bánh ra để mời hai người họ.Cậu ngồi xuống nói:

_Nam Trung: Ngày mai là đêm diễn cuối rồi,Trung và đoàn của Trung sẽ lập hội ở một tỉnh khác.Chắc có thể...... sẽ rất lâu nữa đoàn mới về lại Đức Hòa

Sau lời nói ấy là một khoảng không lặng im,Ngọc Liên thở dài đi lại chỗ Nam Trung ngồi nhẹ nhàng ôm vào cậu.

_Ngọc Liên: Ngày mai Liên và Hưng sẽ tới,Trung phải ăn mặc thật đẹp và hát thật hay nha
_Nam Trung: Trung biết rồi,Liên và Hưng phải tới thật đó nha
_Ngọc Liên: Hứa mà

Đến nữa đêm,Thế Hưng đưa Ngọc Liên về nhà liền chạy nhanh về hướng nhà Nam Trung.Lúc thấy nó quay lại cậu bất ngờ lắm,cậu hỏi nó:

_Nam Trung: Hưng,sao lại quay lại đây.Không mau về đi,trời đã khuya lắm rồi
_Thế Hưng: Bộ mày không muốn nói gì với tao sao
_Nam Trung: Hưng sao Hưng lại...
_Thế Hưng: Im miệng lại đi,tao muốn mày xưng hô như lúc trước.Đừng gọi nhau bằng tên nữa nó khiến tụi mình rất xa lạ
_Nam Trung: Hưng không phải vậy,Trung....
_Thế Hưng: Mày yêu thằng Chính Quốc kia phải không ?
_Nam Trung: Hưng,đừng kêu anh Quốc là thằng này thằng kia như vậy.Anh Quốc lớn tuổi hơn tụi mình
_Thế Hưng: Tao không cần biết,mày nói mau lên

Thế Hưng quát thật to vào mặt Nam Trung làm cậu giật mình rồi lại cảm thấy thật uất ức,cậu rơm rớm nước mắt cao giọng nói với hắn

_Nam Trung: Đúng đó,thì sao tôi và anh Quốc yêu nhau rồi.Tôi và anh Quốc đã làm chuyện đó với nhau rồi.Anh ấy trân trọng tôi anh ấy không nói tôi bệnh hoạn như mấy người,hiểu chưa
 

Câu nói đó làm cơn ghen của Thế Hưng ngày càng lớn thêm.Đôi mắt hắn hiện lên những đường chỉ máu đỏ ngầu vì tức giận,hắn lôi cậu vào trong nhà.Như cái đêm định mệnh đó,hắn xé toạc chiếc áo cậu đang mặc trên người.Nhìn vào những dấu đỏ do Chính Quốc để lại trên người cậu,hắn đã phát điên lên cắn vào những dấu vết đó.Máu tuôn ra,cậu khóc nhiều lắm đau đớn đang trải đều khắp cơ thế cậu.Cậu ước rằng Chính Quốc hãy mau đến đây cứu cậu,ngay giây phút tuyệt vọng nhất cánh cửa đột nhiên mở toang ra.Là Chính Quốc,anh đi đến lôi Thế Hưng xuống đấm vào mặt nó một cái thật mạnh khiến hắn ngã chổng xoài về phía sau.

Anh cởi áo của mình ra choàng vào cho cậu.Cậu lúc này đây đã rất sợ hãi hai tay cậu không ngừng ôm lấy cơ thể của mình.Cậu dần cảm thấy con người trước mặt cậu thật đáng sợ Thế Hưng của ngày nào đã không còn nữa giờ đây chỉ là một con người hung tợn mà thôi. Chính quốc dẫn cậu đi để Thế Hưng ngồi lại một mình trong căn nhà tăm tối.

Hắn nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi trong lòng không ngừng tức giận. Nó sẽ không để người của hắn thuộc về một người khác.Ngày hôm nay nó để mất cậu nhưng chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ giành lại được cậu cái gì của Thái Hưng thì mãi mãi sẽ là của Thế Hưng.

Hắn ngồi dậy chỉnh lại quần áo lau vết máu còn đọng trên miệng của nó.Đi thẳng về nhà hâns lấy một trang giấy viết gửi cho cậu vài ba dòng chữ.Còn Chính Quốc và Nam Trung đã về tới nơi ở của họ.Cính Quốc lấy khăn ướt lau người cho cậu miệng không ngừng hỏi:

_Chính Quốc: Nó làm gì em chưa ? Sao đi mà không cho tôi biết,nếu tôi không đến kịp thì sao,thì sao hả ?

Trong lời nói của chính quốc có chút tức giận nhưng anh không muốn trách cậu vì đây không phải là lỗi của cậu.Nam Trung nghe chỉ biết cúi đầu và nói
"Em xin lỗi" 

_Chính Quốc: Tôi nghe Ngọc Liên nói hết rồi,tôi biết em và Thế Hưng có mối quan hệ đặc biệt.Em từng yêu nó,nếu em muốn quay lại với nó thì tôi...tôi chết cho em xem
_Nam Trung: Anh..Anh đừng,em không có ý gì với Thế Hưng nữa tất cả chỉ là một sự sai lầm trong lúc nóng giận thôi.

Thì ra sao lần đầu gặp nhau của Chính Quốc,Ngọc Liên và Thế Hưng,anh đã đi tới gặp riêng Ngọc Liên để hỏi cô những điều mà cậu.Anh đã biết tất cả mọi thứ về cậu qua lời kể của Ngọc Liên,nghe những đều mà cậu phải trải qua làm anh thêm yêu cái con người này.

Anh lấy áo mặc vào cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống,anh ôm cậu vào lòng xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu
.Những điều mà cậu trải qua thật quá kinh khủng những thứ lớn lao nhất cuộc đời cậu đã dần dần trôi đi mà không để lại cho cậu một bất cứ thứ gì cả.

Đêm diễn ngày hôm đó chỉ có Ngọc Liên tới xem cậu không thấy Thế Hưng đâu lúc ra về Ngọc Liên đưa cho cậu một bức thư nói là của Thế Hưng.Lúc đi ngủ cậu âm thầm mở bức thư ra đọc,nội dung của bức thư chỉ vài ba dòng chữ nhưng làm cho cậu xanh xao cả mặt

"Trung à,xin lỗi vì những chuyện đêm qua mà Hưng đã làm.Hy vọng năm này qua tháng nọ Trung sẽ tha thứ cho Hưng,để Trung rời đi làm cho Hưng rất đau lòng nhưng Hưng chắc chắn một điều rằng những gì của Hưng sẽ mãi là của Hưng.Một ngày nào đó gặp lại nhau Trung sẽ là của Hưng,nói "anh Chính Quốc" hãy giữ Trung thật chắc vào đừng để thằng Thế Hưng này dành lại Trung thêm một lần nữa.Hẹn ngày tương phùng,Nam Trung của Hưng"

Đọc xong bức thư của Thế Hưng mồ hôi cậu rơi ra từng giọt,cậu nhanh chóng lau đi và bình tĩnh nằm xuống ngủ.Ngày hôm sau chuyến xe của đoàn cậu chính thức rời khỏi mảnh đất Đức Hòa.Cậu ngồi trên xe luôn cảm nhận có một ánh mắt xa xăm đang nhìn cậu.Không ai khác đó chính là Thế Hưng ánh mắt hắn đang đưa theo chiếc xe của cậu rời đi,hắn đang thầm mong một ngày nào đó sẽ tương phùng như lời hắn nói.Ngày đó sẽ thật gần......

loading...

Danh sách chương: