Noi Troi Fic Chinh Thuc 30 Anh Co Chiu Em Khong

Cậu giật mình thức dậy lúc 4 giờ sáng,cảm nhận đầu tiên là cơ thể đau nhức và mệt mỏi.Cậu nhìn qua thấy Chính Quốc vẫn còn đang ngủ những hồi ức đêm qua lần lượt ùa về làm cậu ngượng ngùng tím tái cả mặt.Cậu xoay người di chuyển nhẹ nhàng để đi ra ngoài.Chợt anh mở to mắt ra nhìn cậu,cậu tưởng rằng mình làm Chính Quốc thức giấc nên vội vàng nói:

_Nam Trung: Em làm anh thức giấc sao em xin lỗi
_Chính Quốc: À không,không đâu.Tôi cũng hay dậy giờ này nên quen giấc thôi

Nghe được câu trả lời cậu liền thở phào nhẹ nhõm,anh nhìn thân hình trần như nhộng của cậu liền lên tiếng gắt gỏng:

_Chính Quốc: Trời thì lạnh,sao không chịu mặc áo quần vào rồi đi

Cậu ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác trả lời anh:

_Nam Trung: Thì tại em sợ làm anh thức giấc nên....
_Chính Quốc: Khờ quá

Sau lời nói có chút cọc cằn của anh,bỗng dưng cả hai im lặng khá lâu.Bầu không khí ngày càng khó chịu nên cậu nhanh chóng mặc đồ vào và định rời đi.Chợt anh nắm tay cậu lại và nói:

_Chính Quốc: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung.Việc tôi làm đêm qua,tôi sẽ không phủ nhận điều đó

Cậu bất ngờ vì câu nói của anh.Lời nói làm trái tim cậu đập thình thịch liên hồi.Cậu trả lời anh rằng:

_Nam Trung: Trách nhiệm gì chứ,không đáng phải như thế đâu anh à.Đó....cũng không phải là lần đầu của em
_Chính Quốc: Tôi biết mà,tôi còn biết là ai đã lấy lần đầu của em luôn đó.Nhưng tôi không quan trọng điều đó.Tôi có tình cảm với em nếu em chịu thì....mình đến với nhau đi.Năm này qua tháng nọ mình nương tựa nhau mà sống,cuộc đời nổi trôi lồng bồng,nếu thương được thì ráng mà thương nhau đi

Giây phút này,chính bản thân của Chính Quốc cũng không hiểu sao anh có thể nói được những lời nói như vậy.Khi con người sống có tình yêu thì liền nhiều lời lẽ thế sao.Kì lạ thật
Còn Nam Trung nghe được những lời nói đó thì trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài,cậu chầm chậm quay qua,đưa đôi mắt xa xăm mơ hồ nhìn vào anh và nói:

_Nam Trung: Em... cũng có tình cảm với anh,Quốc à.Nhưng em chẳng dám nói,em dị biệt hơn người ta.Điều đó sáng như ban ngày vậy,em buồn lắm......Anh có chịu thương một người như em không? Anh có chịu thương một phận đời bê đê bóng gió như em không,anh Quốc
_Chính Quốc: Chịu,tôi chịu thương em mà.

Anh tiến về phía cậu,nhìn sâu vào đôi mắt ấy.Anh hôn cậu,ngấu nghiến đôi môi cậu thật chặt.Anh đè cậu xuống hôn lên từng thớ thịt trên cơ thể cậu.Lại một lần nữa họ đắm chìm vào mơ hồ mộng mị.Trời sắp sáng,công việc vẫn phải tiếp tục Chính Quốc không muốn làm Nam Trung mệt mỏi thêm.Anh chỉ mò mẫm những bộ phận quyến rũ bên ngoài của cậu,chúng cũng khiến anh hưng phấn cao trào tạo ra những dòng điện chạy tán loạn trong anh.

loading...