Noi Troi Fic Chinh Thuc 28 Hung

Hôm nay là xuất diễn đầu tiên tại quê nhà của cậu,mọi người đã bắt tay vào việc từ lúc 1 giờ.Mảnh đất trống và rộng cùng với một chút thoang thoảng gió trưa chẳng xua đi nổi cái nắng cháy da cháy thịt.Mấy ông anh trong đoàn mặt người nào người đó nóng đỏ bừng lên,mồ hôi đua nhau rơi trên mặt mỗi người.Anh Sơn đang ngồi trên một cái thang cao để lắp bóng đèn trên đầu cột,anh chịu không nổi cái nắng nóng nên cởi luôn chiếc áo đang mặc trên người giục xuống dưới đất.Chiếc áo rơi trúng chị Ngọc Đào,bả giật mình ngước lên chửi anh Sơn:

_Ngọc Đào: Thằng cha già mắc dịch,hết chỗ để áo rồi hả ?Tự nhiên giục vô mặt người ta à
_Anh Sơn: Cất giùm đi,đứng đó lớn họng tao quánh cho một trận bây giờ
_Ngọc Đào: Lạng quạng cái mày đòi quánh tao à,tao đi kiếm thằng khác luôn.Chia tay đi
_Anh Sơn: Tao mà bắt gặp mày đi với thằng nào là tao cắt trụi cái đầu mày liền,giờ thì im cái họng lại đi

Chị Mai Lệ nghe ồn ào liền đi ra xem có chuyện gì,sau khi chứng kiến cuộc hội thoại của hai người chị chách lưỡi rồi nói:

_Mai Lệ: Trời đất ơi,rồi hai đứa bây có im chưa ? Vợ chồng gì đâu chí chóe tối ngày,ở không được dang mẹ ra đi

Nghe chị Mai Lệ la lên thì hai người cũng chịu im,Chính Quốc nhìn rồi lắc đâu ngán ngẩm.Cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong vào lúc 3 giờ chiều,mọi người ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút

Như thường lệ 6 giờ đoàn chính thức mở hội người dân ùa vào tấp nập,mấy đứa trẻ con cứ chạy qua chỗ này rồi chạy tới chỗ khác ngắm nghía tất cả mọi thứ.Nam Trung đã chuẩn bị xong,từ đầu tóc tới trang phục một hình hài thiếu nữ được toát lên cơ thể của cậu.Cậu đứng sau sân khấu đưa ánh mắt dò tìm xem Thế Hưng và Ngọc Liên có tới không.Chợt cậu dừng ảnh mắt lại ngay chỗ gần sân khấu,họ đã đến rồi cậu mỉm cười thật tươi vẫy tay gây sự chú ý cho họ

Ngọc Liên và Thế Hưng trợn tròn mắt nhìn cậu,đây là ai vậy có phải Nam Trung không.Hai người chạy lại chỗ cậu thật nhanh,Ngọc Liên nắm lấy tay cậu nói rằng:

_Ngọc Liên: Trung đẹp quá đi,Trung làm con gái đẹp quá

Ngọc Liên xoay người cậu nhìn qua nhìn lại những thứ cậu mặc trên người.Thế Hưng bên này vì quá sốc cũng cứng đờ cả người không nói năng gì.Nam Trung nhìn hai người nói:

_Nam Trung: Bây giờ Trung phải vô học thuộc lời bài hát Liên và Hưng đi chơi đi nha ở đây nhiều trò chơi lắm
_Ngọc Liên: Được,vậy Trung đi vô đi
_Nam Trung: Lát gặp lại nhaaa

Thoáng chốc đã đến phần trình diễn của Nam Trung,cậu mang chất giọng trầm lặng đó đến với những người ngồi phía dưới sân khấu.Ai cũng đều say sưa theo cậu,Thế Hưng được mở mang tầm mắt về cậu thêm một lần nữa chợt nó nhìn ra đằng sau sân khấu thấy Chính Quốc cũng đứng đó.Nó thấy anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến,miệng cười mỉm.Cậu hát xong,tràn pháo tay thật to được vang lên Ngọc Liên còn nhảy chồm lên để vỗ tay thật lớn cho cậu.

Cậu xuống sân khấu gặp ngay Chính Quốc đầu tiên,anh đưa cho cậu một miếng giấy nói rằng:

_Chính Quốc: Trời nóng,cầm lấy mà lau

Trong lòng cậu xao xuyến không ngừng,tay cầm nhưng mặt lại e thẹn quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt anh,cậu nói khẽ:
_Nam Trung: Em cảm ơn

Chính Quốc nhìn cậu bất chợt cười,rồi cũng đi ra chỗ khác.Mọi hành động của hai người đều bị Thế Hưng nhìn thấy.Trong người hắn sôi sục không ngừng như muốn nổ tung ra.
Cậu thay đồ xong ra tiễn hai người,Ngọc Liên nói với cậu:
_Ngọc Liên: Khi nào Trung dọn đi chỗ khác thì đêm trước khi đi phải về nhà một chuyến nha,Liên và Hưng sẽ qua tạm biệt Trung
_Nam Trung: Trung biết rồi,đoàn Trung ở đây 4 ngày sẽ dọn đi.Trước khi đi Trung sẽ về nhà mà Liên và Hưng nhớ phải qua đó
_Ngọc Liên: Nhớ rồi,thôi tụi mình về nha
_Nam Trung: Ừ Liên về nha,Hưng cũng vậy
_Thế Hưng: Ừ

Cậu nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi,cậu nhìn qua Thế Hưng rồi thở dài thật ra cậu không quá bất ngờ vì sự ít nói của Thế Hưng.Cậu biết bây giờ nói ra điều gì cũng thật khó,cả hai vô cùng khó xử với những gì xảy ra trước đây.Cậu chỉ mong cậu và hắn có thể vẫn làm bạn,không xa mặt cách lòng rồi cái gì cái cũng sẽ qua mà thôi.

loading...