19.Tên ăn cướp

Mấy ngày qua vẫn chưa tìm được nhà,cậu tạm ở chung với bà ngoại Bảy.Hai bà cháu chẳng máu mủ ruột thịt gì nhưng lại rất thương nhau.Cậu ít nhiều cũng đỡ đần được cho ngoại trong việc buôn bán.Hôm nay như mọi ngày cậu bắt đầu hành trình đi tìm nhà,ở cái đất Sài Gòn này thì không phải không có nhà để thuê mà là do tiền thuê nhà quá cao,đối với một nông dân nghèo từ dưới quê lên như cậu mà phải chi trả một số tiền lớn chỉ để có một chỗ ở thì quả thật rất đắn đo

Đi đến tầm 11 12 giờ trưa,bụng cậu kêu cồn cào.Cậu đi lại một cái xe hủ tiếu gõ gần chỗ cậu đứng,ngồi xuống ghế kêu một tô ăn.Chừng 2 phút đã có ngay tô hủ tiếu nóng hổi trước mặt cậu,cậu nhanh chóng làm đũa đầu tiên thì liền cảm thán nó ngon đến lạ lùng,cái vị ngọt thanh của nước dùng được hầm từ xương,sợi hủ tiếu dai dai hút lên vài lần mà không đứt.Cậu thầm nghĩ những chỗ nhà hàng mà cậu từng đi qua,nó có ngon như một tô hủ tiếu ở ven đường như thế này không,hay chỉ thấm đẫm một mùi vị giàu sang toát lên để làm hào nhoáng cái vẻ bên ngoài của những vị khách ngược dòng xa lạ

Ăn tầm 20 phút,cậu ngồi dậy uống một ca trà đá nhỏ rồi thuận tay lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi ra trả cho người bán,vừa trả xong còn dư một chút tiền trong tay bỗng có một thanh niên chạy ngang qua chỗ cậu,tay hắn nhanh thoăn thoắt chợp lấy sấp tiền cậu đang cầm rồi chạy đi,cậu ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng mau lấy lại tinh thần rồi chạy theo tên cướp đó.Không biết mệt cậu chỉ biết chạy theo và nghĩ cách làm sao để lấy lại số tiền.Qua một hồi tên ăn cướp kia trốn vào một góc tường cậu ngoài này không thấy hắn nữa.Vừa buồn vừa bực cậu không thèm tìm nữa chỉ trách sao cái số mình xui ơi là xui,cũng may một chút là tiền đó không nhiều cậu vẫn còn tiền ở trong túi đồ của cậu để ở nhà ngoại Bảy.

Đi tìm nhà tới chiều vẫn không có,cậu mệt mỏi đi về nhà.Thấy cậu uể oải ngoại hỏi:

_Ngoại Bảy: Mày sao vậy con ?
_Nam Trung: Vẫn không có nhà ngoại ơi,mà hôm nay con còn bị cướp tiền
_Ngoại Bảy: Trời ơi mất bao nhiêu,nhiều tiền không con ?
_Nam Trung: Dạ không nhiều,con còn chưa kịp đếm là nó chợp mất tiêu rồi chắc cũng 5 7 ngàn gì đó á ngoại
_Ngoại Bảy: Thôi của đi thay người,ở đây cướp giật ghê lắm,khéo nha con
_Nam Trung: Dạ con biết rồi ngoại,con mà gặp lại thằng đó là con sẽ cướp đời đàn ông của nó
_Ngoại Bảy: Hả mày nói gì con

Bà ngoại lúc này là đang đứng ở ngoài  không nghe rõ cậu nói gì nên ngoại hỏi vọng vô,làm cậu cũng giật mình vì nói khùng điên ở trong này
Đêm đến cậu phụ ngoại dọn dẹp gian hàng,cất đồ vào trong nhà.Xong rồi thì hai bà cháu ngồi ăn cơm.Tầm 9 giờ cậu chuẩn bị giường ngủ cho ngoại và cả cậu.Cậu nằm xuống hai tay nắm chặt lại thầm cầu mong,chỉ hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn,cực khổ bao nhiêu cậu cũng chịu được vì cuộc đời cậu lúc này đây "chẳng còn gì" để mất nữa

loading...

Danh sách chương: