13.Bản giao hưởng đất trời

Ngày hôm nay chẳng biết thế nào mà ông trời cứ mưa rả rít tối ngày,Nam Trung chạy đi học với tốc độ còn nhanh hơn cái ghe đang chạy dưới kênh.Tới lớp cũng như con chuột lột,Ngọc Liên thấy vậy thì lấy cái khăn lau mặt của mình lau cho Nam Trung
_Ngọc Liên: Ơi là chèn lau nhanh nhanh dùm,để cảm lạnh là lết về đó,Liên chở không nổi đâu
_Nam Trung: Không tới mức đó đâu trời

Thế Hưng lén lén nhìn qua Nam Trung,ánh mắt có chút xót nhưng chẳng thế làm gì được.Nhớ lúc trước có mưa là cậu phụng phịu chịu lên xe
cho nó chở,cậu ngồi sau cầm 2 tàu lá chuối che cho 2 đứa.Mưa văng ướt người nhưng cũng không đánh đổi

Cậu đi học xong lại đến nhà ông Luân làm việc,trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên,cậu cắn răng làm tới 8h tối hơn rồi lật đật chạy về nhà.Vừa đến nhà cậu thấy một nhóm người đàn ông đứng vây quanh bờ kênh,còn dì năm với cậu sáu thì ngồi thẫn thờ ngay một góc.Cậu lê bước thật chậm đến chỗ hai người,dì năm vừa thấy cậu thì gào khóc nức nở:

_Dì năm: Trung ơi mẹ mày chết rồi con ơi,mẹ với em mày chết hết rồi con ơi

Sét đánh ngang tai,cậu xụi lơ khụy xuống theo dì năm,phát giác cậu hỏi

_Nam Trung: Dì...dì năm ..vậy còn con Mén đâu
_Cậu sáu: Nó té xuống kinh giờ chưa kiếm được

Cậu sau nói với giọng lờ đờ không chút cảm xúc.Nam Trung nghe xong liền chạy nhanh hết cỡ nhảy xuống kênh làm dì năm cản cũng không kịp.Cậu lặn ngụp tìm em trong vô vọng,miệng không ngừng gọi "Mén ơi,Mén ơi"

Cậu lội lên một khúc kênh xa nhà chừng 200m,tìm hoài mà không thấy cậu lên bờ ngồi tuyệt vọng.Bỗng có một con vịt trời xà xuống ngay chỗ đám lục bình to,nó dùng mỏ của nó cố lôi những đám lục bình non ra ăn rồi đột nhiên có một cánh tay trồi lên.Nam Trung thấy thế liền lao xuống bơi đến chỗ đám lục bình đó.Thấy rồi

Cậu tìm được con bé rồi,cậu ôm em lên bờ,hô hấp nhân tạo cho em nhưng cũng đã quá muộn.Mặt em tái nhợt,tay em vẫn còn cầm chặt bó bông lục bình,chỉ biết ôm em trong lòng mà gào khóc.Ông trời không thương lấy lòng người mà còn trút nước mưa thêm.Đêm nay sấm chớt đầy trời,tiếng mưa tiếng sấm cùng tiếng khóc hòa vào làm một,tạo ra bản nhạc giao hưởng khổ đau ngân vang cả trời mây

Cậu ôm Mén về nhà,đặt em trên giường.Rồi ngồi xuống thẫn thờ.Đúng lúc đó Ngọc Liên cũng vừa đến,cô rớm nước mắt vội lấy miếng vải đắp của cậu choàng vào người cậu,cô vừa khóc vừa nói

_Nam Trung: Phải mạnh mẽ lên Trung ơi,lỡ bị bệnh thì ai là người lo hậu sự cho mẹ và em Trung chứ

Đêm hôm đó,mọi người cùng nhau hùng tiền để làm lễ nghi đầy đủ cho hai mẹ con.Thấm thoát đã ba ngày trôi qua,hai mẹ con đã được chôn cất bên cạnh nhà.Từ đầu tới cuối chẳng ai thấy Nam Trung rớt thêm một giọt nước mắt nào nữa,cậu thẫn thờ như người mất hồn,không ăn uống gì hết gương mặt hốc hác thấy rõ nhưng vẫn cố hoàn thiện mọi thứ cho mẹ và em
Đêm đó cậu ra mộ hai người rồi,cậu bắt đầu khóc nấc lên,những giọt nước mắt kìm nén trong ba ngày qua hôm nay được trào ra,ướt cả một mảng đất.Mất mẹ mất em,cuộc đời cậu sau này sẽ đi về đâu,sẽ lấy gì làm mục đích để tồn tại trên cõi đời này

loading...

Danh sách chương: