Noi Troi Fic Chinh Thuc 12 Nang Ha Di

Hôm nay cậu sáu Thiện ghé sang nhà Nam Trung chơi,đá cái chống xe đạp xuống rồi vào nhà.Bà Lý nghe tiếng động thì từ từ ngồi dậy nói :

_Bà hai Lý: Đứa nào đó bây ?
_Cậu sáu Thiện: Tui nè chị hai ơi
_Bà hai Lý: Ủa mới ghé hả Thiện,dô nhà làm miếng nước đi,mấy đứa nhỏ không có ở nhà
_Cậu sáu Thiện: Vậy chứ tụi nó đâu để bà nằm mình ênh ở đây,lỡ đi đứng có gì rồi sao

Cậu sáu vừa nói vừa đi lại đỡ bà hai dậy

_Bà hai Lý: Thằng Trung thì nó đi học rồi,con Mén thì đi chơi với mấy đứa con nít ở trên kia kìa,nó để đồ cần thiết ở đầu giường có gì tao chồm lên lấy,có sao đâu
_Cậu sáu Thiện: Bà nói nghe hay quá
_Bà hai Lý: Tổ cha mày,mà ghé chơi ha gì
_Cậu sáu Thiện: Tui đi thăm ruộng,mà tự nhiên trong người bồn chồn sao á nên tui phải ghé qua coi bà sao.Chị năm xế xế cỡ hai ba giờ mới qua được nghe đâu xuồng bị lũng đang đóng váng lại
_Bà hai Lý: Chèn ơi mấy cái đứa này,không có sao đâu tao còn sờ sờ ở đây

Bà Lý nói giả lả rồi quẹt đi chút nước trên mi mắt thật nhanh.Chợt bà nhìn cậu sáu,bà nghĩ nay đầu nó cũng loe ngoe vài cọng tóc bạc rồi nhớ hồi nào mấy chị em còn bồng trống nhau đi mò cua bắt ốc về nấu ăn cho đỡ đói giờ nó lớn hết rồi.

_Bà hai Lý: Ê Thiện mày lấy đôi dép ngồi ngay chân giường đi,chị hai nhổ tóc bạc cho
_Cậu sáu Thiện: Ý trời ơi,thấy đường không mà nhổ bà.Mà nhổ được nhổ dùm luôn ngứa quá trời ngứa
_Bà hai Lý: Sao không được thằng quỷ,chân tao yếu chứ tay hay mắt gì cũng còn được lắm à nghen,đi lại đây đi nhiều chuyện quá

Nói rồi cậu sáu uống đại hớp nước rồi xách dép lại chỗ chân giường ngồi bà Lý để từ từ hai chân xuống,để cho cậu sáu ngồi chính giữa.Bà từ từ vén tóc của cậu sáu ra để nhổ tóc bạc.Chợt bà nói:

_Bà hai Lý: Lỡ chị hai sau này có bề gì,mày ráng lo cho mấy đứa cháu dùm chị nghen Thiện
_Cậu sáu Thiện: Điều đó là đương nhiên rồi nhưng sao bà nói kì vậy,bà phải ráng sống với con với cái bà chứ
_Bà hai Lý: Sinh lão bệnh tử không tránh khỏi chị không biết tao còn được bao nhiêu thời gian

Nói ra cậu sáu cũng chỉ biết thở dài,căn bệnh nan y quái khác đã khiến chị của cậu sáu càng ngày càng rút ngắn thời gian sống lại,nó đang dần dần phá hoại thân xác của bà.Nếu rày đây mai đó bà qua phần chắc có lẽ đó là sự giải thoát cho chị,không còn cơn đau nhức nào hành hạ bà nữa chỉ thương mấy đứa cháu nhỏ.Không biết nó sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó mẹ đó ra đi.

"Nắng hạ đi....mây trôi lang thang cho hạ buồn,coi khói đốt đồng để ngậm ngùi,chim nhớ lá rừng.Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi,mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau"

Câu hát phát ra từ một người buôn hàng đi ngang qua sông.Hai giờ chiều gió dần dần nổi lên mây đen từ những phương trời xa xăm khác dần tụ lại thành một mảng đen trên bầu trời.Cậu sáu thở dài một lần nữa rồi nói

_Cậu sáu Thiện: Trời sắp mưa rồi chị hai ơi chắc chị năm cũng không qua luôn quá
_Bà hai Lý: Thôi thì mày ở đây với chị tới chiều luôn đi.Còn cơm trong bếp đó,ăn cơm nguội với mấy con cá kho thằng Trung nó làm hồi sáng ngon lắm
_Cậu sáu Thiện: Ừ vậy cũng được,mà con Mén nó không tính về luôn hả chị
_Bà hai Lý: Thấy nó không về thì chắc nó ở đó chơi luôn rồi

Cậu sáu ra dắt cái xe đạp tàn tàn của cậu vào nhà để ở ngoải giông gió nó cuốn đi luôn thì toi mạng,đá chân chống xuống rồi cậu khép cánh cửa lại cho nước mưa đỡ tạt vào nhà.Chỉ mong trời thương tình mưa thôi đừng giông gió,lúa ngã hết,hạt lép thì không biết lấy gì ăn

loading...