Noi Troi Fic Chinh Thuc 11 Chang Phai Vo Tinh Hay Co Y

Tính đến nay đã hơn nữa tháng trôi qua,cậu và Thế Hưng vẫn không nói chuyện với nhau nữa,hai người không còn đi về chung một đường vì Thế Hưng không dám đối diện với cậu hắn đi hướng ngược lại của con đường mà cậu với hắn thường đi,ở dưới đó có cây cầu bằng váng,hắn đi đường đó về nhà.

Hôm nay đi học trong lớp có chuyện không may xảy ra Ngọc Lam hét toáng lên khi cô bị mất mười nghìn đồng.Cô lật tung hết cặp và sách vở cũng không có,chuyện đến tay cô chủ nhiệm khiến cô(chủ nhiệm) phải bỏ dở nữa tiết học để điều tra.Ngọc Lam nói lúc ra chơi thì vẫn còn trong cặp,bây giờ thì không thấy nữa.Cô chủ nhiệm đang đau đầu suy nghĩ thì Ngọc Lam đứng dậy chỉ tay vào chỗ Nam Trung

_Ngọc Lam: Dạ thưa cô lúc nãy em có thấy bạn Trung lại chỗ bàn em làm gì đó,cô hãy hỏi bạn Trung đi cô

Câu nói của Ngọc Lam khiến cả lớp quay qua nhìn cậu,cậu cũng bất ngờ nhìn giáo giác mọi người

_Nam Trung: Dạ thưa cô lúc nãy em làm rớt cây viết nên đi lên bàn Lam lụm,chứ em không có đụng vào bất cứ thứ gì của bạn ấy hết

Nam Trung nói giọng có phần uất ức và vội vã.

_Cô chủ nhiệm: Vậy có ai làm chứng cho em không,Thế Hưng lúc nãy có em ngồi đó không ,em có nhìn thấy bạn Trung lại chỗ bạn Lam lụm viết không
_Thế Hưng: Dạ em có ngồi đó,lúc đó bạn Trung có lên bàn bạn Lam lụm viết và em thấy bạn ấy chỉ đứng hơi lâu thôi chứ không chắc bạn có lấy gì không

Thế Hưng nói một cách thản nhiên nhưng vô tình cũng làm sự nghi ngờ cao thêm về phía Nam Trung,ánh nhìn mong đợi của Nam Trung nhìn vào Thế Hưng bao nhiêu thì sau khi câu nói ra thốt lên cậu lại sững sờ bấy nhiêu.Thế Hưng đã không bênh vực cho cậu,cậu vội vã thanh minh cho mình

_Nam Trung : Dạ thưa cô em đứng tìm nắp viết thôi cô ơi
_Ngọc Lam: Dạ thưa cô chắc chắn bạn Trung đã lấy,chắc chắn rồi đó cô,vừa nãy bạn Thế Hưng cũng đã nói như thế thì
_Ngọc Liên: Mày có kiếm trong học bàn mày hay chưa

Ngọc Liên đứng dậy hét về phía Ngọc Lam,khiến cô ta có chút giựt mình.Nãy giờ Ngọc Liên nhịn nhưng Ngọc Lam cứ được nước làm tới khiến cô như muốn nổ tung lên,vừa tức Ngọc Lam vừa thất vọng về Thế Hưng

_Cô chủ nhiệm: Ngọc Liên em bình tĩnh không được xưng hô mày-tao ở đây?
_Ngọc Liên: Dạ thưa cô kêu bạn đó kiếm trong học bàn đi,tại sao chưa gì hết lại chắc chắn bạn Trung làm

Cô (chủ nhiệm) bước xuống bàn của Ngọc Lam khom xuống học bàn,cô (chủ nhiệm) lấy ra hai cuốn vở và trên mỗi đầu cuốn vở đều có tiền vướng vào,một tờ năm nghìn,hai tờ hai nghìn và một tờ một nghìn.Lúc cô lấy từng tờ tiền ra Ngọc Lam chỉ biết đứng chết lặng và cuối mặt xuống chứ không dám nhìn ai

_Cô chủ nhiệm: Sự việc đã rõ ràng rồi đây,Ngọc Lam em đã tìm kiếm không ra hồn rồi lại còn đổ thừa bạn bè,em có thấy mắc cỡ hay không

_Ngọc Lam: Dạ thưa cô em xin lỗi
_Cô chủ nhiệm: Thôi được rồi chuyện đã rõ rồi thì bây giờ các em tranh thủ lấy vở ra chép chút bài để còn học,mất thời gian quá .Còn em khi ra về phải đi lại xin lỗi Nam Trung nghe chưa,đó cũng là một bài học cho em đó
_Ngọc Lam: Dạ thưa cô

Cô kêu tất cả ngồi xuống,Nam Trung sớm nước mắt đã lưng tròng,còn Thế Hưng chỉ biết ngồi ân hận vì những gì vừa nói lúc nãy đáng lẽ hắn phải bênh vực cậu chứ tại sao hắn lại nói những lời đó

Ra về,Ngọc Liên nắm tay Nam Trung bước đi thật nhanh lướt qua cả Ngọc Lam,cô ta gọi thất thanh tên của cậu nhưng Ngọc Liên lại quay lại lườm cô ta,khiến cô ta rụt người sợ hãi.Thế Hưng chạy thiệt nhanh theo sau Ngọc Liên và cậu,hắn nắm tay cậu lại giải thích

_Thế Hưng: Trung,tao xin lỗi mày đáng lẽ tao không nên nói như vậy mày đừng giận tao nữa Trung
_Ngọc Liên: Đume tha thứ cái gì,mày rõ là đã theo phe Ngọc Lam dồn dập thằng này,lúc nó cần mày nhất thì mày lại nói những lời đó,thằng khốn nạn

Nói rồi Ngọc Liên dắt cậu đi bỏ lại Thế Hưng đứng ở đó,hắn ngậm ngùi quay lại đi vào nhà xe lấy xe về thì chạm mặt Ngọc Lam.Trái tim cô ta đập thình thịch khi đứng gần nó,cũng lâu rồi chưa được Thế Hưng chở về nên cô ta nhớ thương mùi hương quen thuộc đó.Nhưng Thế Hưng lại không thèm nhìn cô ta thêm phút giây nào nữa mà tránh sang một bên rời đi.

Hắn bây giờ không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài cậu,chẳng phải vô tình hay cố ý

"Hắn đã thật sự làm tan nát trái tim cậu rồi"

loading...