Noi Thoa Man Tri Tuong Tuong Tien Trung

Ngụy Vô Tiện từ sau Quan Âm Miếu, cùng Lam Trạm rời đi, đã từng ba lần chạm mặt Giang Trừng 

Lần đầu tiên, là khi Lam Trạm về Cô Tô, hắn đi đến Vân Mộng tiểu huyện thành, nơi lúc trước hắn và Giang Trừng trốn đi khi bị Ôn gia truy bắt. Nơi Giang Trừng vì tìm về di thể Giang thúc thúc và Ngu phu nhân mất đan.

Hắn gặp một lão ăn mày, hoặc là nói hắn cộng tình với lão. Đây là lần thứ hai hắn bị bắt cộng tình, lần đầu tiên là Nhiếp Minh Quyết, lần này là lão. 

Cuộc đời của lão không có gì đáng chú ý, chỉ là lão tiếc nuối, tiếc nuối chưa nói với một vị công tử áo tím câu đa tạ. Đa tạ năm đó cho lão bạc để lão có thể chữa bệnh cho đứa cháu trai duy nhất. Dù cứu không được nhưng lão vẫn muốn cảm ơn. 

Vị công tử áo tím đó, Ngụy Vô Tiện quen, bởi vì là Giang Trừng. Hắn nhìn Giang Trừng thuở thiếu niên, chật vật vẫn không mất ngạo cốt, giữ cho mình viên xích tử, nguyện ý trong khả năng trợ giúp một số người. Hắn muốn quan sát Giang Trừng nhiều hơn nữa, tiếc là không được.

Lần nữa hắn thấy Giang Trừng trong kí ức của lão, hắn hai mắt mở to, miệng run run đè ép nức nở. Từ góc nhìn của lão, hắn thấy Ngụy Vô Tiện tại sạp lương thực sắp bị Ôn gia truy binh nhận ra, một vạt áo tím vốn ẩn nấp không ai phát hiện, hung hăng chạy ra đánh đổ sạp hàng phía sau, dẫn dắt truy binh rời đi. Hắn muốn đuổi theo, ngăn cản Giang Trừng nhưng mà không được, chỉ có thể lớn tiếng gào thét.

_ A Trừng, A Trừng, xin lỗi, xin lỗi

Thoát khỏi cộng tình thời điểm, Ngụy Vô Tiện tựa vào một gốc cây, khóc đến rối tinh rối mù, trong miệng luôn gọi tên Giang Trừng. Đánh bản thân thật mạnh, hắn dựa vào cái gì còn Giang gia, dựa vào cái gì cảm thấy bản thân thiệt thòi. Là hắn thiếu Giang gia, thiếu Giang Trừng, ngay cả viên kim đan kia cũng là hắn thiếu nợ Giang Trừng a.

_ Ngụy công tử

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, hắn nhận ra giọng nói này, Giang Trừng. Ngước mắt nhìn người thân mặc tử y ống rộng tiến đến trước mắt, tay cầm đường hồ lô. Ngụy Vô Tiện bật cười, muốn mở miệng trêu chọc, lại phát hiện bản thân không có tư cách mở miệng. Giang Trừng nhíu mày nhìn người ấp úng dưới tàng cây, phiền chán định xoay người đi, Ngụy Vô Tiện mở miệng kêu lại, giọng nói nghẹn ngào khiến Giang Trừng sững sờ

_ A Trừng, đừng đi

Giang Trừng không nói lời nào, lại gần đưa hắn xiên kẹo hồ lô, phất tay áo rời đi, mặc kệ hắn kêu gọi thế nào cũng không quay lại. Nơi xa, một vạt Kim Tinh Tuyết Lãng chói mắt xuất hiện bên cạnh Giang Trừng, hắn cũng có thể đoán được Giang Trừng muốn nói gì

_ Đều đã làm tông chủ, hấp tấp như thế ra hệ thống gì

_ Kim Lăng, nếu còn hồ nháo coi chừng ta đánh gãy chân ngươi

_ Chân ngươi không còn muốn phải không

Mỗi lần đều là như vậy, nhưng Giang Trừng sẽ vì chạy vội Kim Lăng sửa lại tóc, sẽ vì hồ nháo Kim Lăng giải quyết hậu quả, sẽ vì bướng bỉnh Kim Lăng im lặng dung túng, mỗi lần đều dùng chân uy hiếp nhưng chưa một lần động thủ, người khác muốn dạy dỗ liền tiến lên che chở.

Giang Trừng che chở như vậy, đã từng của Ngụy Vô Tiện nhưng bây giờ không còn.

Lần thứ hai, là khi đêm săn. 

Quá trình đêm săn không quá vui sướng, từ khi Ôn Ninh xuất hiện, Giang Trừng vẫn luôn tỏa khí lạnh, ác ngữ tương hướng Ôn Ninh. Cả đám thiếu niên khí bất quá, cùng Giang Trừng tranh cãi, nói không lại Giang Trừng, Lam Trạm tiến lên, hắn liền ngăn lại, Giang Trừng đại khái lười đến so đo đám tiểu bối. Đạp kiếm rời đi, dưới chân núi đợi Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không hiểu, Giang Trừng vì sao lại ghét Ôn Ninh như vậy, rõ ràng Kỳ hoàng Ôn thị có ơn với bọn họ.

Có một lần, hắn và Lam Trạm vân du đến một thôn nhỏ phía Nam, người dân nơi đây đều rất hòa đồng, vui vẻ. Hắn gặp một bà lão ôm lấy đứa bé khóc lóc thảm thiết, luôn miệng đòi cha nương. Hỏi thăm mới biết, phụ mẫu của đứa trẻ bị một tên hán tử say rượu, hành hung đến chết. Nhưng trước đó hắn đã cứu mạng một vị quý nhân, vị quý nhân đó cảm thấy hắn không cố ý, không xử tội. Dân làng cũng xem như hắn vô tội, nhưng chỉ cần đứa trẻ này chơi với con của hán tử đó, người dân đều sẽ nói hắn là kẻ vong ân, làm bạn với kẻ giết phụ mẫu.

Giây phút đó, hắn mới hiểu được. Giang Trừng không phải muốn hận Ôn Ninh, hắn chỉ là thay Kim Lăng hận Ôn Ninh, che chở Kim Lăng khỏi cái danh bạch nhãn lang. Hắn muốn Kim Lăng bình an vui vẻ trưởng thành, những việc nặng nề hắn thay Kim Lăng gánh hết. Lam Trạm bên cạnh trầm mặc nhìn tri kỉ của hắn điên loạn cười khóc, trong miệng là những điều Giang Trừng thay Kim Lăng gánh. Giây phút đó, Lam Trạm biết, hắn sai rồi, hắn trách lầm Giang Trừng.

Giang Trừng luôn ôn nhu đối xử với người thân hắn, đã từng Ngụy Vô Tiện có.

Lần thứ ba, là ở Di Lăng bãi tha ma, nơi hắn bỏ mạng. 

Hắn trông thấy Giang Trừng vào ngày hắn bị vạn quỷ phản phệ ở kiếp trước, đem thiên tử tiếu cùng liên hoa nhưỡng đến bái tế hắn. Lúc đó, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra, Giang Trừng che chở, ôn nhu dành cho Ngụy Vô Tiện chưa từng biến mất, chỉ là không dành cho hắn. Che chở, ôn nhu dành cho Vân Mộng đại sư huynh Ngụy Vô Tiện hay thậm chí Di Lăng Ngụy thị Ngụy Vô Tiện lại vĩnh viễn không phải Cô Tô Ngụy Vô Tiện.

Trái tim Giang Trừng dành cho Ngụy Vô Tiện chưa từng thay đổi, người thay đổi là Ngụy Vô Tiện.

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện quay lại, Giang Trừng sẽ mở rộng vòng tay đón hắn, nhưng hắn không phải là Cô Tô Ngụy Vô Tiện hoặc là thân xác Mạc Huyền Vũ Ngụy Vô Tiện.

_ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, ngươi khóc cái gì

Ngụy Vô Tiện mở mắt, nhìn Giang Trừng lo lắng lay hắn dậy, luống cuống thế hắn lau đi nước mắt, ôm chặt lấy Giang Trừng. May mắn, hắn vẫn còn cơ hội, trở thành Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, không bỏ lỡ mất Giang Trừng của hắn.

_ Không có gì, mơ thấy một ít chuyện cũ mà thôi

_ Hừ, ta cảm thấy là ngươi mơ thấy cẩu đi

_ So với cẩu còn đáng sợ. A Trừng, sư huynh muốn ăn canh sườn củ sen 

_ Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Còn không mau đứng dậy, không muốn ăn canh phải không

_ Sao có thể

.........

May mắn ta vẫn có thể một lần nữa đứng bên cạnh người.

loading...