Song bích Trừng

Giang Trừng thất thần nghĩ, nếu hắn không tham gia cái Thanh Đàm hội chó má của Lam gia, có lẽ sẽ không rơi vào tình trạng này, trở thành bảo vật của Lam thị song bích.

Thanh Đàm hội ngày ấy, Giang Trừng bị thương do bảo vệ Kim Lăng, được Lam tông chủ thịnh tình mời đến suối nước lạnh chữa thương. Do ghim suối cũng lâu nên Giang Trừng không từ chối nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ, hắn phải tắm chung với Lam thị song bích còn bị bọn họ phá thân. 

Giang Trừng là một người song tính, chỉ có bốn người biết việc này, Ngu phu nhân, Kim Châu, Bạc Châu và bà đỡ. Bà đỡ này là người quen với Mạnh Thi, mẫu thân Kim Quang Dao. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ muốn tìm bà đỡ để hỏi rõ chuyện tình Kim Quang Dao, hỏi thế nào thọc ra bí mật của hắn. 

Suối nước lạnh xác thật chữa thương rất tốt, Giang Trừng ngâm mình chỉ chừa phần trung y bên trong, vết thương tiếp xúc với nước xác thật đỡ đau hơn nhiều, để hiệu quả thêm thành, hắn cởi nốt áo trong, chừa đúng cái quần và cái nội khố.

_ Giang tông chủ

_ Lam tông chủ, Hàm Quang Quân

Giang Trừng cảm thán, hắn không có số hưởng a, vừa mới xuống liền phải lên. Lam Hoán nhận ra ý định của Giang Trừng lên tiếng ngăn lại, Lam Trạm trực tiếp kéo tay Giang Trừng. Giang Trừng nhíu nhíu mi

_ Hàm Quang Quân, Lam tông chủ hai vị đây là có ý gì

Lam Hoán mỉm cười không nói, Giang Trừng nhận thấy không ổn, cảm nhận linh lực bị khóa, hai mắt tràn đầy lửa giận, cả người căng chặt chuẩn bị một trận quyết chiến. Lam Trạm ôm Giang Trừng nằm vào một tảng đá lớn, lập hạ kết giới, không ai vào được. 

Mạnh bạo xé bỏ lớp quần trong cùng nội khố mỏng manh, Giang Trừng hoảng sợ khép chân lại, nhưng bị Lam Hoán dùng tay chặn, kéo sang hai bên. Lam Hoán cùng Lam Trạm bị cảnh đẹp trước mắt làm cho si mê. Hạ thể trắng nõn không có lông thừa, dưới dương vật trắng nõn tú khí là một khe hồng được che giấu bởi hai mảnh thịt môi cùng với cúc huyệt hồng phấn. Giang Trừng bị hai người sói đói ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho cả người đỏ bừng, luôn miệng chửi bậy. Lam Hoán cúi đầu hôn môi, ngăn chặn Giang Trừng chửi bậy, Lam Trạm chôn đầu vào giữa hai chân Giang Trừng, đầu lưỡi thăm dò mà liếm thượng hoa huyệt.

_ Ân...Lam Trạm...ngươi.....Lam Hoa...Hoán....ân

Hoa huyệt mẫn cảm, ngày thường Giang trừng cũng ít khi chạm vào, bị Lam Trạm liếm, phút chốc nước chảy ào ạt. Lam Trạm như uống được tiên nhưỡng, há mồm bao toàn bộ hoa huyệt, đầu lưỡi tùy ý liếm động, còn cố ý dùng răng nghiến nghiến âm đế, trêu chọc đến âm đế đỏ bừng, sưng to. Giang Trừng bị liếm, bị hôn đến mềm, không còn sức lực phản kháng. Lam Hoán hôn từ môi đến cằm, đến hầu kết sau đó sững lại trước vết giới tiên ở ngực Giang Trừng, hai tay vuốt ve vết giới tiên, Giang Trừng bị Lam Hoán vuốt ve vết giới tiên, cả người căng cứng, trong mắt tràn đầy lửa hận. Không biết sức lực từ đâu đạp Lam Trạm ra, quay người lấy quần áo định rời đi, bị Lam Hoán bế lên, Lam Trạm trầm mặc đi tới.

_ A Trừng, đau không

_ Đều qua rồi, đau hay không có ích gì  

Giang Trừng thờ ơ nói, đau hay không có ích gì, sự sỉ nhục này, hắn cả đời cũng xóa không được. Lam Hoán Nhìn Giang Trừng trong lòng ngực, lặng lẽ đem hai tay ôm chặt thêm

_ Là Ôn gia sao. Cứu Ngụy công tử mới có, phải không

Lời này vừa dứt, cả Lam Trạm và Giang Trừng đều nhìn Lam Hoán, Lam Trạm khó hiểu hắn sao ra lời này, Giang Trừng còn là bất ngờ, vì sao hắn biết. Lam Hoán mỉm cười, nhẹ giọng bảo

_ Cộng tình

Giang Trừng trầm mặc, Lam Hoán đem y phục đắp lên người Giang Trừng, Lam Trạm nhân lúc Giang Trừng không chú ý, đánh ngất xỉu hắn. Cả hai đem Giang Trừng lặng lẽ đưa vào mật thất, gửi thư cho Vân Mộng, Giang tông chủ đi giải quyết sự vụ hai tháng.

Giang Trừng tỉnh lại là lúc, bản thân lõa thể nằm trên giường mềm, tay chân bị xích lại kéo căng bốn hướng. Lam Hoán đi vào, thấy Giang Trừng tỉnh, đem hắn hôn đến không thể hô hấp, né cũng né không được. Lam Trạm đi tới, quỳ gối ở hai chân hắn, dùng ngón tay chọc vào hoa huyệt, từ từ đến ba ngón lúc sau, cả tay Lam Trạm đều bị dâm dịch tẩm ướt, thấy đủ ướt Lam Trạm hô hấp vừa kéo, thoát sạch sẽ kéo hai chân rộng ra, hạ thân cự vật to lớn đâm thẳng vào. Giang Trừng bị Lam Trạm đâm thẳng phá rách màng trinh, đau đớn kêu to

_ Lam Trạm....đau...đi ra...người đi ra ngoài

Lam Hoán thấy Giang Trừng đau đến trắng bệch, hai tay trêu chọc đầu vú trước ngực, một bên dùng miệng ngậm hút, một bên dùng tay xoa, kéo, thu hút sự chú ý của Giang Trừng. Lam Trạm đi vào một phần ba, nghe Giang Trừng đau hô, dừng lại, đợi đến khi cảm nhận được hoa huyệt chảy ra dòng nước ấm mới tiếp tục xông thẳng vào.

_ Ân..ha..a.a...a Lam Trạm...chậm..chậm lại

Giang Trừng bị khoái cảm do hai huynh đệ mang đến chịu không nổi, liên tục lắc đầu bảo chậm lại, Lam Hoán thấy Giang Trừng thích ứng với việc thao lộng, mò ngón tay xuống hậu huyệt phấn nộn, lợi dụng dâm dịch ở hoa huyệt bôi trơn, thập phần dễ dàng xen vào ba ngón tay. Thân thể song tính của Giang Trừng cực kì mẫn cảm, nên đôi khi chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng khiến cơ thể nóng lên.

Lam Hoán liếc Lam Trạm một cái, Lam Trạm hiểu ý dừng việc luật động, để Lam Hi Thần đem Giang Trừng đặt lên người mình, sau đó tiếp tục luật động. Lam Hi Thần hai tay đùa bỡn hai đầu vú sung huyết, dựng đứng, dưới thân lại đem cự vật không thua kém Lam Trạm vào hậu huyệt Giang Trừng. Hai người cứ như vậy đem Giang Trừng gian dâm đến sáng hôm sau.

Giang Trừng tỉnh lại, nhìn thấy Lam Hoán cùng Lam Trạm nằm bên cạnh, đem hắn ôm chặt chẽ. Giang Trừng cựa động thân mình, hai người bị hắn làm thức giấc, mỗi người hôn bên má hắn một cái

_ A Trừng

Giang trừng trầm mặc, sau đó nói

_ Thả ta được chưa, tình một đêm hay tình thú, giam cầm gì đó đều chơi xong rồi, nên thả bổn tông chủ ra được rồi.

_ A Trừng, gì ra lời này

_ Chẳng lẽ không đúng, các người muốn làm gì ta không cần biết, đừng đánh chủ ý lên đầu ta. Chuyện hôm qua ta coi như chưa có gì, tới đây ngưng

Lam Hoán nghe Giang trừng nói, hai mắt tối xuống

_ Trừng

_ Lam nhị công tử, có chuyện sao

Lam Trạm muốn lên tiếng, nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Giang trừng, nhấp môi nói không nên lời. Hắn hiểu lầm Giang Trừng là thật, vì Ngụy Vô Tiện đả thương Giang Trừng là thật. Lam Hoán dịu giọng lên tiếng

_ Đợi đến khi Giang tông chủ ăn sáng xong, chúng ta sẽ đưa người về.

Giang Trừng muốn cự tuyệt, nhìn thấy vẻ ủy khuất của Lam Trạm cùng cầu xin của Lam Hoán, mềm lòng. Nếu biết trước kết quả, đánh chết hắn cũng không mềm lòng.

Bát cháo thơm nồng vào bụng, Giang Trừng cảm thấy cả người nóng rực, đầy giận dữ nhìn Lam thụ song bích

_ Các người cư nhiên hạ thuốc ta. Đây là đạo quân tử của các người sao

_ Là A Trừng vô tình trước

Nói rồi cả hai đè Giang Trừng ra, tiếp tục thao lộng hắn. Đến khi Ngụy Vô Tiện cảm thấy kì quái, lần mò tới được mật thất là lúc, đã qua hai tháng, Giang Trừng đang bị kẹp giữa Lam thị song bích, mỗi người một huyệt mạnh mẽ thao lộng.

_ Ân...a... Lam Hoán...chậm....nhanh... 

_ Lam...Trạm.... người...hỗn...đãn

_ Ân...phu quân...Trừng nhi....biết sai rồi, tha cho Trừng nhi

Từng tiếng rên rỉ của Giang Trừng như ma âm rót tai Ngụy Vô Tiện, ám ảnh trong đầu hắn không xóa được. Giang Trừng cảm nhận được hai dòng tinh nóng bỏng phun trào trong cơ thể, hắn cũng cao trào, vô tình liếc mắt ra ngoài cửa, Giang Trừng nhếch mép

_ Ngụy Vô Tiện

Một câu nói, Lam thị song bích đồng loạt nhìn ngoài cửa, Ngụy Vô Tiện từ trong bóng tối đi ra, Trần Tình chuyển động, chưa kịp thổi đã bị Tử Điện trói chặt trên ghế. Trơ mắt nhìn Giang Trừng bị Lam thị song bích mọi cách thao lộng, hạ thân không biết cố gắng cứng lên, Giang Trừng vẫn luôn chú ý bên này

_ Â,...đi..đến ...Ngụy....ha..nhị ca ca...ngươi chậm chút...ân đến...chỗ...Ngụy...Vô Tiện

Lam thị song bích biết nghe lời đến gần Ngụy Vô Tiện, không rút dương vật ra nên mỗi bước đi đều thâm nhập đến sâu bên trong, khiến Giang Trừng cao trào liên hồi. Tới gần Ngụy Vô Tiện thời điểm, Giang Trừng đã xụi lơ trong lòng Lam Hi Thần.

Lam Hoán tìm một cái ghế ngồi lên, Giang Trừng ngồi trên người hắn, động tác này khiến dương vật như sắp xuyên qua tử cung, Lam Trạm rút khỏi hậu huyệt đưa dương vật vào miệng Giang Trừng, Giang Trừng quen thuộc khẩu giao, còn có nhàn tâm dùng chân trêu chọc Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị cảnh trước mắt làm cho huyết khí khương cương, hưởng thụ chân Giang Trừng mang đến khoái cảm, cùng với Lam thị song bích bắn ra cùng lúc. Giang Trừng sau trận thao lộng, mệt mỏi dựa vào người Lam Hoán ngủ say, còn không quên dặn hắn

_ Ngày mai nhớ kêu ta, lần trước hai ngày không về khiến Giang chủ sự lo lắng, lần này không thể như vậy

Lam Trạm cùng Lam Hoán nhu hòa mặt, Lam Trạm ôm Giang Trừng đi thanh khiết, Lam Hoán chậm rãi mặc đồ mời Ngụy Vô Tiện ra ngoài cùng nói chuyện.

Nghe Lam Cảnh Nghi lộ miệng, hôm đó Ngụy tiền bối mặt đầy nước mắt, liên tục nói xin lỗi, nói muốn trở về nhà, sau đó liền rời đi, tới nay chưa từng bước vào Cô Tô lần nào.

loading...

Danh sách chương: