Liễu Cửu

Liễu Cửu


Đường đi trơn trượt, từng giọt mưa rơi xuống vũng nước đục, đọng lại, đàn chuột hôi hám men theo vách chạy vội. Nam nhân cầm dù nhanh chóng chạy trong mưa, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi

"Thời tiết chết tiệt gì thế này"

Đôi giày da có chút năm tháng dẫm phải một vũng nước trượt dài khó khăn giữ thăng bằng, nam nhân cuối đầu xem xét, hai mắt mở to kinh hoàng, vũng nước sẫm maù cùng một con mắt mở to nhìn chằm chằm hắn

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"Sếp, đã phong tỏa phạm vi xung quanh"

Tiểu cảnh sát nhanh chóng báo cáo tình hình với vị đội trưởng cao lớn, nhíu mi đứng quan sát hiện trường bên cạnh. Thấp thỏm nắm chặt giấy báo cáo

"Nhanh chóng ngưng lại hệ thống ống cống, kiểm tra có liên kết với ống lớn hay con sông nào không. Thẩm vấn người báo án thế nào"

Tiểu cảnh sát tên Vân Kha nhanh tay ghi lại, tiếp tục báo cáo

"Người báo án đã được sếp Thẩm thẩm vấn, tạm thời chưa có nghi ngờ gì lớn. Người phát hiện tên Lý Cường, nhân viên văn phòng bình thường, trên đường về thì phát hiện."

"Sếp Thẩm?"

"Là sếp Thẩm Viên. Sếp Thẩm Cửu hiện tại đang thu thập thi thể đem về phòng pháp y, thưa sếp Liễu"

Câu cuối mang lên chút trêu ghẹo, Liễu Thanh Ca lạnh mặt liếc nhìn. Vân Kha cúi đầu nhận sai, ba chân bốn cẳng đi làm nhiệm vụ. Liễu Thanh Ca kiểm tra xung quanh một lần cuối, dùng máy chụp ghi lại hoàn cảnh xung quanh. Đội đặc nhiệm người nhanh chóng trở lại trụ sở, đến nơi đã là ba giờ sáng hơn

"Sếp Cửu, anh vẫn là nghỉ ngơi một chút hảo. Anh vừa mới bị thương xuất viện"

"Không có gì, cảm ơn"

Nam nhân phong nhã, hơi chút xa cách như tùng như trúc, được mọi người vây quanh đi vào, chỉ có Liễu đội trưởng lạnh mặt bước qua, khinh thường mà nhìn.

"Ca, người nghỉ một chút"

"Không sao, mọi người nhanh chóng trở về đơn vị đi."

Thẩm Cửu nói xong cũng nhanh chóng sát khuẩn bước vào phòng pháp y. Đem từng mảnh thịt vụn đi kiểm tra, đến chứng cứ ở hiện trường, ngay cả xác chuột gần đó cũng được kiểm tra tỉ mỉ.

Thời gian dần trôi, mặt trời lên rồi xuống. Kết quả điều tra đã có, Thẩm Cửu một lần thử lại thử, cầm báo cáo bước vào phòng họp, khuôn mặt khó che giấu

"Kết quả đã có. Chủ nhân của mắt khả năng cao là nữ, phần lớn mắt đã bị ăn mòn do ở dưới cống quá lâu. Không thể kiểm định chính xác thời gian tử vong, mắt hẳn đã được ngâm trong một dung dịch đặc biệt trước khi bị xả xuống, hòa vào nước cống nên tạm thời không phân định rõ chất nhưng dựa theo tình trạng bị ăn mòn, suy đoán có lẽ không chết quá bảy ngày."

Liễu Thanh Ca nghe báo cáo, ghi chép tay dừng lại triều Thẩm Cửu nhìn qua

"Không xác định được giới tính của nạn nhân sao"

"Ở máu cùng thịt nát tại hiện trường tìm được, có tổng cộng ba loại DNA, hai nữ một nam. Đã thử dùng mắt để xác nhận nhưng mắt được ngâm trong dung dịch tìm không được DNA. Quan trọng hơn, thủ pháp của hung thủ mặc dù đã thay đổi nhưng có thể xác nhận là chung với những nạn nhân trước đó."

"Làm sao xác nhận"

Thẩm Cửu mỉm cười, miệng khép mở

Hai giờ đêm, căn hộ ở đường Long Sơn sáng đèn, Thẩm Cửu vừa thoát giày đã bị một người từ phía sau ôm lấy đè vào tường

"A Cửu"

Liễu Thanh Ca không màng Thẩm Cửu phản kháng, đè nặng trên tường hôn lấy đôi môi hồng nhạt. Bàn tay to ôm lấy eo hắn, Thẩm Cửu dứt khoát để yên cho Liễu Thanh Ca hôn, đến khi thở không được mới nắm lấy đầu tóc hắn kéo ngược về phía sau

"Liễu Thanh Ca, ngươi thuộc cẩu sao"

Đôi môi hồng nhạt bị hôn đến sưng đỏ, như hồng quả táo. Trên miệng ê ẩm đau nhức khiến Thẩm Cửu nhịn không được liếm liếm, gỉ sắt vị trong miệng như một mồi lửa thiêu cháy Thẩm Cửu.

"Liễu Thanh Ca, hôm nay đừng leo lên giường của ta"

Liễu Thanh Ca vòng tay ôm chặt Thẩm Cửu, đầu hướng về phía thiên nga cổ dụi dụi

"Không muốn, A Cửu, ta đã nhịn hơn một tháng rồi"

Liễu Thanh Ca ôm Thẩm Cửu lên ghế sô pha mềm mại trong phòng khách, để hắn ngồi trong lòng mình, một lần nữa phủ thượng hồng trái táo mút hôn từng chút, ban đầu còn khắc chế vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng sau đó trở nên điên cuồng như muốn đem trong lòng người ăn tươi nuốt sống, khắc vào cốt nhục.

Thẩm Cửu bị hôn mơ màng, cả người mềm nhũn tùy ý Liễu Thanh Ca như sói đói gặm cắn từng khối thịt, chỉ là còn sót lại chút ý thức giơ tay đánh vào mặt Liễu Thanh Ca

"Liễu Thanh Ca...ân....người làm xong..liền...ha...quỳ gối cho ta"

"Hảo, bảo bối, A Cửu, ta quỳ , ta quỳ"

Liễu Thanh Ca ôm lấy Thẩm Cửu đè nặng trên giường, hống người trong lòng, hống đến người mềm thành bãi thủy, khóe mắt hồng hồng nhìn hắn.

"Liễu Thanh Ca, ta nghi ngờ hung thủ có thể đã trải qua quá chuyên nghiệp huấn luyện. Tư duy tuyệt đối cao, khả năng phản tư duy cũng rất mạnh, có liên quan rất lớn đến những ngành tối"

Liễu Thanh Ca ôm người trong lòng, tay theo sống lưng vuốt ve đến kẽ mông, bị Thẩm Cửu giơ tay đánh đỏ. Nghe ra ý còn chưa xong trong lời của hắn, Liễu Thanh Ca khẽ cười, tiếng cười trầm thấp áp trong cổ họng quyến rũ chết người

"Hắn có lẽ là muốn trêu đùa với chúng ta, có đúng không"

Thẩm Cửu không nói nữa, ôm lấy phần eo rắn chắc của hắn mà ngủ. Vừa ra viện lại phải tăng ca suốt hai ngày khiến hắn chẳng còn sức mở miệng. Liễu Thanh Ca giơ tay tắt đèn ôm Thẩm Cửu trong lòng ngủ thành một khối.

Nhiều ngày không có tiến triển khiến bên trên vô cùng nổi giận, hối thúc không ngừng. Tin tức vụ án liên hoàn sát không thể che giấu được tung ra dẫn đến dân tâm bất an càng khiến việc điều tra khó khăn. Bên trên muốn để đội khác gia nhập, Liễu Thanh Ca bên này không đồng ý, cùng bên trên không nói mấy câu đã bị Thẩm Cửu ngăn lại, đồng ý cho đội mới gia nhập.

Thẩm Viên, Liễu Thanh Ca, Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Cửu đi đến một quán nước quen thuộc, năm người bước vào phòng riêng nơi đây bảo mật nhưng tuyệt đối

"Tiểu Cửu, tại sao lại đồng ý"

Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng hỏi thu hút sự chú ý của những người còn lại

"Để bọn họ gia nhập, vụ án này mới có thể kết thúc"

Lời này vừa ra những người còn lại thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn hắn chờ giải thích. Thẩm Cửu cũng không giấu diếm

"Ta thu thập tư liệu những vụ án báo mất tích, phát hiện được một chuyện. Đại đa số vụ mất tích trong hai tháng gần đây, đại đa số làm việc trong quán bar, là dịch vụ ngầm. Ta nhờ người hỏi thăm một số quán, đều có một hai người đột nhiên không làm nữa, liên hệ không thượng. Ta vẫn luôn hoài nghi, hung thủ rõ ràng có thể phi tang xác mà không ai hay biết, tại sao lại cố tình khiến mọi chuyện trở nên lớn lên."

Liễu Thanh Ca trầm tư suy nghĩ, Thẩm Viên bên cạnh đã hỏi ra

"Ca, ý người là hắn cố tình nhằm vào đội điều tra"

"Hoặc là kẻ được phái đến gia nhập đội điều tra chúng ta, phải không?"

"Đúng vậy"

Lạc Băng Hà bên cạnh trầm ngâm, sau đó mở miệng

"Theo như ta biết người gia nhập là đội điều tra LBS, đội trưởng là Tư Lâm. Nếu như nhằm vào bọn họ, có thể điều tra xem bọn họ ai có dính dáng đến dịch vụ ngầm"

Nhạc Thanh Nguyên cũng lên tiếng

"Bí ẩn một chút, ta nghi ngờ hung thủ có lẽ ẩn trong chúng ta hoặc là người quen"

Đám người nhìn kết quả tra được, thở dài. Thẩm Cửu nhưng thật ra cười

"Các người có cảm thấy Tư đội trưởng giống kẻ ngu không. Bị một kỹ nam lừa dối"

"Chỉ sợ cũng không phải dạng hiền lành gì"

Lạc Băng Hà trả lời, trầm tư nhìn vào báo cáo, tiếp tục nói

"Hiện giờ tình nghi đã có, tìm hắn ở đâu mới là một chuyện"

Thẩm Cửu nhìn hai ngươi trên sân thượng, mở miệng nói với Lạc Băng Hà bên cạnh

"Giờ thì không cần tìm rồi"

"Vân Kha, có gì từ từ nói"

Tiểu cảnh sát tuấn tú trước mắt như trở thành người khác, từ ánh mặt trời tươi cười biến thành âm trầm như lệ quỷ. Hắn nắm lấy cổ Tư Lâm như xách một con gà, khóc khóc cười cười

"Ta không có gì để nói, bọn họ chết là đáng, tên khốn trong tay ta chết cũng là đáng. Ta hận những kẻ đê tiện đó, là bọn họ bức tử mẹ ta, ta càng hận tên đàn ông đã có vợ có con này, hèn nhát yếu nhược, đưa người về sỉ nhục mẹ ta. Nếu như hắn có thể giống Liễu đội trưởng mạnh mẽ đối diện với tính hướng của bản thân, mẹ ta có lẽ sẽ sống một cuộc đời đẹp hơn rồi. Ta hận những kẻ chỉ biết lắc mông câu dẫn đàn ông có vợ, mặt dày vô sỉ bức tử nguyên phối lại giả vờ đáng thương. Ta hận a"

Thẩm Cửu thờ ơ nghe hắn nói, không một chút đồng tình. Hắn đáng thương, những kẻ hại chết mẹ hắn đáng hận nhưng người vô tội bị hắn giết đâu. Thẩm Cửu nhìn hắn dẫn theo Tư Lâm bước đến đường biên, ngăn lại người bên cạnh, mở miệng nói với hắn

"Vân Kha, cuộc đời của Tư Vân tràn đầy bóng tối nhưng hắn từng có mẹ hắn là ánh sáng. Cuộc đời Vân Kha tràn đầy ánh sáng, chỉ có cha hắn là bóng tối. Nói cho ta biết, cậu muốn dùng thân phận nào"

Vân Kha ngây ngốc nhìn Thẩm Cửu, miệng nở nụ cười

"Sếp Cửu, Vân Kha và Tư Vân là một, nhưng nếu có thể, ta mong một lần dùng thân phận Tư Vân để gặp người. Nếu Tư Vân gặp được người, hắn sẽ dám đối mặt với kẻ điên bên trong hắn, thể hiện bản thân mà không phải giống Vân Kha, ban ngày làm thiện ban đêm làm ác, như một con chó nhà có tang chỉ biết cụp đuôi giấu mình mà sống"

Nói rồi xách theo Tư Lâm bị bẻ gãy tay chân nhảy xuống. Hai thi thể không một cái nguyên vẹn, vụ án kết thúc, báo cáo được viết gửi lên cấp trên, đội điều tra lại không có một chút vui mừng.

Năm người lại một lần nữa tụ, vụ án giải quyết nhưng nghi vấn vẫn còn

"Ca, người biết Vân Kha là hung thủ phải không"

"Đúng vậy, từ lúc nhìn thấy tư liệu của Tư Lâm ta đã nghi ngờ."

"Lúc nào thì biết chính xác"

"Ngày Tư Lâm được Vân Kha dẫn đến phòng pháp y, trông thấy các bộ phận nguyên vẹn được tìm thấy. Như ta đã nói, xác định được cùng một hung thủ là bởi vì hắn luôn chừa lại một bộ phận cơ thể nạn nhân."

Thẩm Cửu nhớ rõ mặt Tư Lâm khi nhìn thấy dấu tích, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh toát ra, nhịp tim nhanh hơn bình thường, là dấu hiệu của hoảng sợ. Bên cạnh Vân Kha giới thiệu cho hắn, giọng nói nhỏ nhẹ có chút sợ hãi, tay run rẩy với biên độ nhỏ, khớp xương do nắm chặt có chút trắng, đúng lý hợp tình với một cảnh sát vừa gia nhập không lâu, nhưng Thẩm Cửu là pháp y còn là tâm lý học gia. Việc nhận ra chút ít hưng phấn bị kìm nén không khó.

"Ý người là..."

"Mẹ của Tư Vân bị giết chết sau đó phanh thây. Còn nhớ ta nói, tay chân còn nguyên nhưng không lành lặn không, bởi vì mẹ của hắn cũng như vậy"

Thẩm Cửu nắm tay Liễu Thanh ca trên đường, cả hai quyết định tản bộ về căn hộ cách không xa, chỉ mười phút đi bộ

"Liễu Thanh Ca, chúng ta kết hôn đi"

Liễu Thanh Ca dừng bước chân, nắm lấy tay Thẩm Cửu, hai mắt vui vẻ hỏi lại

"Thật sao"

"Thật nhưng người phải nghe ta"

"Được"

"Nhà phải có tên của ta"

"Được"

"Xe ta đứng tên"

"Được"

"Lương phải nộp cho ta, không được có quỹ đen"

"Được"

"Con theo họ ta"

"Đuo.....khoan đã, A Cửu đệ nói gì"

Thẩm Cửu nhíu mày, có chút phiền chán lướt qua Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca đuổi theo, lắp bắp nhìn hắn

"Làm sao, không muốn đứa nhỏ"

"S...sao có thể không muốn. A Cửu, ta yêu đệ chết được"

Thẩm Cửu lạnh nhạt bước đi, bỏ lại Liễu Thanh Ca đang ngớ ngẩn nói phía sau, khóe miệng độ cung có chút cao. Có lẽ không phải là chuyện xấu.

Tác giả viết trinh thám không được, đọc đỡ đi vậy mn. Đừng quên tui

loading...

Danh sách chương: