Noi Thoa Man Tri Tuong Tuong Dung Trung


Nhuận Ngọc vừa uống nước vừa nghe điện thoại của Giang Trừng, nghe thấy giọng nói bực bội bên kia liền hiểu xảy ra chuyện gì

 _ Cửu vừa đi công tác, hai người  lại cãi nhau

_ Tại Thích Dung tên đó nổi điên

_Lại không phải ngày đầu biết Thích Dung. Nói nữa, lần này hai người cãi nhau chuyện gì

  Giang Trừng nghe tới liền bực bội, ngả người nằm xuống giường. Tiếng thở dốc ngày càng nặng, Nhuận Ngọc bên đầu dây kia thở dài

_ Trừng, chuyện này không trách Dung được. Chúng ta có thể gặp được nhau là may mắn nhưng không có nghĩa tổn thương, tâm tư mẫn cảm cũng là một điều may mắn.

_ Nhưng Thích Dung tên đó.....

_ Bởi vì không đủ tin tưởng mới lo sợ. Ta biết người sợ tên đó bị thương nhưng Trừng, Thích Dung chưa bao giờ sợ bị thương cả, hắn sợ bị bỏ rơi.

Giang Trừng vò đầu, bọn họ tất cả mười bốn người, bên nhau chưa tới ba năm,  dù đã cùng trải qua sinh tử nhưng.....

_ Trừng, suy nghĩ cho Dung một chút. Mỗi người mỗi tính. Dung hợp là một quá trình, chúng ta đã nghịch thiên mà đi để có được mối quan hệ này, đừng để phí công. Được rồi, ta đi làm việc, nghĩ cho kĩ.

Giang Trừng quăng điện thoại sang một bên, hít sâu một hơi nhanh lẹ đi đến cửa phòng Thích Dung gõ cửa. Thích Dung trong phòng biết Giang Trừng qua, lấy chăn che qua đầu, không nghe không biết.

Giang Trừng bên ngoài đợi đến mất kiên nhẫn, đạp bay cửa phòng tiến vào. Kéo Thích Dung trong chăn ra, hít thật sâu vào. Mẹ kiếp còn khó chiều hơn cả Kim Lăng.

_ Chúng ta nói chuyện

_ Không

Nhịn. Phải nhịn

_ Chúng ta nói rõ xem nào

_ Không đấy

Mẹ, không nhịn nữa

_ Đánh lộn không

_ Đánh

Đợi đến khi mặt trời lặn xuống, ngôi sao trải rộng bầu trời, hai thân ảnh nằm vật xuống sàn. Giang Trừng thở dốc, nói

_ Xin lỗi

Thích Dung không trả lời, thở dốc một hồi. Giang Trừng tiếp tục lên tiếng

_ Ta không phải......chỉ là ta cảm thấy người đang bị thương nên không muốn người tham gia, sợ người găp nguy hiểm. Không nói là sợ người suy nghĩ lung tung.

_ Ta biết. Ta không giận vì chuyện không thể tham gia, ta chỉ là không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc trò chuyện của các người. Ta muốn dù không tham gia vẫn biết các người đang làm gì

Giang Trừng nghe tới đây, thân hình đốn một chút. Nhớ lại hình ảnh Ngụy Vô Tiện tự ý mổ kim đan, đến cuối cùng hắn trở thành trò cười. Bản thân hắn làm như vậy khác gì Ngụy Vô Tiện đâu

_ Thật xin lỗi, ta..

Há miệng muốn nói rồi lại không thốt nên lời. Thích Dung nằm vật trên sàn bò dậy đấm Giang Trừng cú, đấm xong lại cười

_ Chúng ta hòa

Giang Trừng cảm nhận được cơn đau bên má phải, tâm trạng tốt hơn nhiều, mỉm cười

_ Hòa

Đây là chuyện của những năm bọn họ mới gặp nhau. Mỗi người mỗi tính, tranh cãi là không thể thiếu thế nhưng, bọn họ sẽ dùng cách của bản thân để hòa hảo.

Giang Trừng ngẩn người bên ấm trà nóng, Thích Dung từ bên ngoài vào đánh thật mạnh lên vai hắn.

_ Thích Dung, chán sống phải không 

_ Ta có làm gì đâu

Giang Trừng vén tay áo rượt Thích Dung lại đụng trúng Thẩm Cửu từ bên ngoài vào

_ Hai người các người muốn làm gì thì ra đường làm, đừng có phá nhà.

_ Giữ lại chút hình tượng đi

Bạch y phiêu miểu bước vào, bên cạnh còn có một con nai. Ba người nhìn thấy liền mỉm cười, Thích Dung lên tiếng

_ Nhuận Ngọc, người về rồi  

_ Không biết lớn nhỏ

Nhuận Ngọc dùng tay gõ nhẹ lên trán Thích Dung. Giang Trừng nhìn quanh, nhíu mi mở miệng

_ Những người kia đâu

_ Cái này phải hỏi các người. Làm sao lại chọc đại tỷ dỗi rồi

Nói tới đây Giang Trừng, Thích Dung nhìn nhau mỉm cười, cúi đầu nhận lỗi. Thẩm Cửu cầm cây quạt lắc lắc đầu, đi đến gõ đầu từng đứa

_ Quậy như vậy, đại tỷ dỗi rồi không về, lúc đó xem các người khóc thế nào

_ Sẽ không. Đại tỷ thương chúng ta nhất. Chắc chắn sẽ về 

Thích Dung bất bình đáp trả, nói đến từ cuối lại nở nụ cười. Cả bốn người nhìn nhau cười, Nhuận Ngọc cùng Thẩm Cửu chụm đầu nói gì đó, Giang Trừng và Thích Dung lại rượt đuổi nhau. Bóng dáng bốn người dưới ánh trời chiều kéo dài sau đó hợp lại với nhau.

Mười bốn người, mười bốn tính cách, mười bốn tam quan, cùng nhau vượt chông gai, cùng nhau cãi lại thiên mệnh, tiến đến bên nhau.

_____________________________________________

AAAAAAAAAAAAAA, tác giả vừa phát hiện một chuyện. Lâu lắm không viết lại, trình độ tụt xuống rồi. Cho nên mấy chương sau có lẽ trình viết sẽ non lại, mọi người thông cảm. Tui sẽ nhanh chóng tìm lại trình độ ban đầu.

Tui định hỏi mọi người. Có ai đu idol Trung mà đã từng hợp tác với Châu Thâm không. Tại mọi người hẳn là biết tui viết All Châu Thâm, nên tui sẽ ship bất chấp. Có đôi khi không hợp tác tui cũng sẽ ship. 

Cho nên mọi người có hâm mộ ai mà không muốn ship thì nói với tui, tui sẽ xem có trong danh sách ship không, nếu có thì có chương liên quan đến người đó tui sẽ lưu ý, ko có thì thôi.

Ngoài ra, đọc truyện của tôi làm ơn đừng mang não, đừng đem ra ngoài thực tế. Tam quan tôi nó nát lắm, đọc chơi thôi, không đem làm thật.

Vì 1 số cp tui ship bên ngoài có người đã có gia đình nhưng tam quan tôi nát nên trong truyện, tôi sẽ giả thuyết hoàn toàn độc thân.

Viết về idol Trung nên khá nhạy cảm về chính trị, tui xin phép tạo hẳn một thế giới tưởng tượng để thỏa lòng biến thái. 

Cuối cùng, không mang theo não khi đọc truyện của tôi. Nếu rảnh mời lên trang của tôi đọc cái tin dài dài á, đọc hết dùm thì tui cảm ơn nhiều.

Nếu được mong mọi người cũng yêu thích idol Châu Thâm của tôi. 

Chiếc idol không có phốt nhưng fan thì bị phốt liên tục. Chiếc idol ai cũng thích nhưng fanpage ở Việt Nam thì bị ghét, bị phốt. Nhiều khi đọc người ta chửi fanpage chửi luôn anh tui mà tui đứt ruột. 

Tào lao nhiêu thôi, nếu ai anti Châu Thâm mong mọi người đừng nói lời cay độc, yên lặng đi ra là được.


loading...