Noi Cua Hanh Phuc Jensoo Chap10 Minhun Ara



- Thằng Jin này bộ mày không kiếm chuyện mày ăn cơm không vô sao. Bà nội trách mắng chú út

- Sao ai cũng đổ dồn tội lỗi lên tôi hết vậy. Nói xong ông ấy cũng đứng dậy bỏ về.

- Kệ đi, tính chú ấy đó giờ vậy rồi, nào Jisoo, Jihyo chúng ta đi dạo không? Đã lâu rồi cả ba mới được gặp lại MinHo muốn họ cùng đi dạo nói chuyện với nhau.

- Jennie em có muốn đi chung không? Jihyo quay sang nhìn nàng.

- Mọi người đi đi, em còn phải cho Jiwon ăn nữa, lần sau nhé. Nàng cười với chị, nàng phải cho bé ăn thôi, từ khi thức đến giờ bé chưa ăn gì cả chắc là đã đói rồi.

Jisoo, MinHo, JiHyo, cả ba đi đến quán cà phê gần nhà ngồi tâm sự với nhau, tuy đã lâu không gặp nhưng họ vẫn rất thân thiết với nhau, cười nói rất vui vẻ.

- Jisoo nè, sao em lại bỏ đi vậy chứ? lại còn không về nhà cả chục năm trời.

MinHo rất muốn biết tại sao đứa em này lại bỏ đi lâu đến vậy, trừ bà nội ra thì hầu như nó chẳng liên lạc với ai cả, anh còn biết cả việc tháng nào nó cũng gửi tiền về cho nội, mà lại còn bảo nội là không được nói ai nghe, thiệt tình là anh chẳng hiểu nổi con bé này suy nghĩ cái gì.

- Anh MinHo nói đúng đó, chị cũng định hỏi em.

Trên bàn hiện giờ như một cuộc thẩm vấn nghi phạm, mà cô chính là người bị tra khảo.

- Tại em không thích ở đây thôi. Cô khuấy khuấy ly cà phê của mình.

- Tụi chị đang muốn biết lý do mà. Hỏi một đường cô lại trả lời một nẽo, làm cả bà chị này muốn phát hoả.

- Thì lý do đó, em hong thích, vậy hong đủ thuyết phục sao.

- Cái đứa nhóc này. Nghe xong chị ta liền sôi máu hơn nữa, trợn mắt với cô.

- Thôi em giỡn, vì em muốn lên thành thị để kiếm công việc ổn định hơn, có thể lo lắng cho nội nữa, chứ ở đây chắc em vẫn còn là một đứa vô dụng mất.

- Vậy sao làm có tiền, hàng tháng vẫn gửi tiền đều đều cho nội rồi lại không chịu về thăm quê, thăm nội? Nghe xong MinHo lại hỏi cô tiếp.

- Có ai lại muốn về một nơi mà tuổi thơ nó không tốt đẹp gì, bị người ta khinh thường, sỉ nhục chứ. Vừa nói cô cảm thấy nó thật nực cười.

MinHo và JiHyo hiểu ý của cô nói chứ, cả hai đều im lặng, không hiểu tại sao mấy cô chú trong nhà lại làm vậy với cô, với suy nghĩ của hai người họ thì chỉ biết, Jisoo là em mình nên mình bảo bảo vệ chăm sóc cô, không phải nó thiếu tình thương từ ba mẹ là đã thiệt thòi hơn anh và chị rồi sao, vậy mà cô chú trong nhà lại xem thường nó nữa. Vì vậy lúc nào MinHo và JiHyo cũng lên tiếng bênh vực khi cô bị ai đó ức hiếp, không quan trọng đó là cô chú hay ba mẹ, nếu cô đúng cả hai sẽ bảo vệ cô, còn cô làm sai cả hai sẽ cùng chịu phạt với cô.

———————

- Em tên Jiwon hả?

Là nhóc Ara, nhà JiHyo chị ấy đã để con mình lại nhà nội chơi với bé, còn có cả con của MinHo MinHun ở lại chung nữa, ba đứa nhóc này lại có gì đó hợp ý nhau nên chơi chung rất vui vẻ, nhìn bọn trẻ như đang tái hiện lại hình ảnh lúc trước của ba anh em MinHo, JiHyo và Jisoo vậy.

- Đúng rồi, mà anh chị đang chơi gì vậy cho em chơi với được hong?

- Lại đây. Cậu nhóc MinHun nhít qua một bên để cho bé lại ngồi chơi cùng.

- Jiwon em chơi này đi, em muốn chơi đồ chơi gì thì lấy đi chị có nhiều lắm, sẽ nhường em hết ha. Tiếng nói dễ thương như vậy thì chỉ là giọng của cô bé Ara thôi, nó dễ thương y như mẹ nó vậy.

Ba đứa nhóc đang ngồi chơi vui vẻ thì ở đây xuất hiện một đứa nhóc lớn đi đến đòi nhập cuộc chung.

- Ba cậu ơi cho mình chơi chung với được hong. Jennie đi lại ngồi xuống xin chơi cùng bọn nhóc, làm mấy đứa nhỏ giật cả mình.

- Jen muốn chơi chung với tụi con hả? Ara ngước mặt lên hỏi nàng.

*gật đầu*

- Vậy Jen qua bên đó ngồi đi. MinHun chỉ tay qua chỗ chống còn lại.

- Umma, sao trò nào cũng thấy umma vậy.

- Sao thiếu umma được, mình là đôi bạn cùng tiến mà. Nàng nhướng mắt với bé, không quên nở nụ cười tươi rối lên.

Chơi được một hồi lâu Jennie lại lên tiếng bày trò khác.

- Mấy đứa, hay mình ra vườn chơi nhà chòi đi.

Ba đứa nhóc nghe thấy liền hào hướng, có đứa trẻ nào mà lại hong thích trò này chứ. bây giờ là bốn còn người, ba nhỏ một lớn đang cậm cụi xây căn chòi nhỏ của mình sau vườn, còn cắt lá để buôn bán đồ ăn, mò cua rồi bắt ốc, cả bộ mình của bốn con người này bây giờ chỉ toàn bùn đất, lăn lộn cả ngày trời không bị như vậy mới là kì tích.

- Nội con mới về, Jennie với mấy đứa nhỏ đâu rồi nội? Cô vừa về đến nhà thấy bà nội liền chào, nhìn quanh nhà không thấy mấy đứa nhóc và nàng đâu cũng hỏi nội thử.

- Jisoo nội hỏi thiệt, con cưới vợ hay cưới đứa con nít vậy.

- Sao nội nói vậy? Đột nhiên nội lại hỏi cô câu đó làm cô không khỏi thắc mắc.

- Thì đó, bà già này chưa từng thấy ai như Jennie. Bà nội vừa nói vừa lắc đầu.

- Nội à vợ con làm gì sai hay làm nội buồn sao? Sao nay nội lại nói vậy. Cô sợ nàng làm gì cho bà buồn vừa nói vừa đi đến xoa lưng bà.

- Không, con bé dễ thương lắm, mà nó quậy cũng dữ lắm, đã từng tuổi đó, vợ con rồi mà nó vẫn hồn nhiên ghê, vừa chơi với mấy đứa nhỏ trong nhà xong, hình như là chưa đủ đô con bé, nó lại rủ mấy đứa nhỏ ra sau vườn lăn lê lết ở ngoài vườn, con ra coi đi thú vị lắm. Bà nội đúng là mới thấy đứa cháu dâu đặc biệt như vậy, làm bà có thêm phần thích nàng hơn.

—————-Ở ngoài vườn

- Umma con bắt được con ốc rồi nè.

- Jen con cắt lá xong rồi nè.

- Jen con chặt xong cành cây dừa rồi nè.

Jiwon, Ara, MinHun, thay phiên nhau mà thông báo đã hoàn thành công việc mà nàng giao.

- Giỏi lắm anh em của ta, chắc hẳn các huynh đệ đã mệt, vào đây uống một miếng nước đi nào. Nàng rót từng ly nước rồi đưa cho bọn nhóc uống.

- Vậy cho hỏi sư tỉ đây có thể cho ta một ly nước được không hả? Giọng của cô từ đâu vang lên còn nói theo kiểu hồng kông làm nàng và bọn trẻ cười phá lên.

- Soo về rồi đó hả, sẵn lại đây chơi chung cho vui. Nàng ngoắc ngoắc cô lại.

- Chơi gì nữa mà chơi, mặt trời sắp lặng rồi kìa, mấy cô mấy cậu nhanh vào tắm đi, xíu mình còn đi gặp bạn của Soo nữa đó vợ. Cô nhìn tổng thể bốn người họ từ đầu cho đến chân đều là bùn đất mà lắc đầu, phải dọn dẹp bãi chiến trường này lẹ, không là sẽ không kịp giờ đến buổi hẹn của gia đình cô với bạn cô quá.

_______________
Say Hi✌️
Tranh thủ edit lẹ lẹ, không thì quên cốt truyện, quên tên nhân vật phụ thì đọc lại từ đầu là chớt tui 🤦‍♀️

loading...