NO NAME - CHƯƠNG 1 - NỔ TUNG

Bối cảnh là lúc BTS đã nổi tiếng và đạt được những thành tựu nổi bật trên thế giới

Trong kí túc xá Bantang – 23h10

Phòng JungKook ở cuối hành lang, bên cạnh là phòng giải trí của nhóm. Cậu út vàng này thích chơi game lại cũng thích tương tác với fan về đêm lắm nên được các anh ưu ái cho ngày phòng này một phần các hoạt động đêm khuya của cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến các anh.

- Jungkookie, Kookie à, Jungkook – Jimin đứng trc của phòng JK nhẹ nhẹ gõ cữa và gọi. âm thanh không quá lớn những đủ để người trong phòng kia nghe.

- Em ngủ rồi sao, anh Jimin đây – sau sự im lặng không hồi đáp Jimin vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa – Kookie ơi ~

- Em ngủ rồi thì anh về phòng đây

Nói rồi JM lặng lẽ yên ắng và chỉ còn lại tiếng bước chân một lúc xa dần.

- Aiguu cuối cùng cũng chịu đi, thật là phiền, sao có thể phiền đến vậy cơ chứ. Con người anh ta không nhận thức được anh ta rất đáng ghét sao. Cuối cùng cũng có thể ngon giấc rồi. – JK mở hé cửa phòng sau khi lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi buông lời như trút hết được gánh nặng vậy.

Thật là xúi quẩy cho Jimin mà, cậu cầm chặt điện thoại, âm thanh điện thoại đã tắt, cái file âm thanh bước chân kia vẫn chạy. Anh vẫn ở đấy, thân ảnh anh nhỏ bé dựa sát vào hành lang nới phòng cậu. Anh nghe rõ từng từ cậu nói, từng từ từng chữ đi thẳng vào tim anh không để anh phòng bị. Anh muốn thử cậu một chút nào ngờ...

Anh lặng lẻ, dùng nhuần nhuyễn kĩ năng của vũ công đương đại bước đi từng bước nhẹ nhàng như không trên nền. Trong ngỗn ngang tổn thương thì JM vẫn luôn trọn cách im lặng nhẹ như không này, bước từng bước nhỏ chậm chạp để khỏi làm ảnh hưởng đến ai, để kẻ nào đó có tên JK đã đóng cửa lên giường ngon giấc sau khi trút bỏ gánh nặng. Cuối cùng kẻ vũ công chỉ còn khiêu vũ với cái bòng chình mình, chỉ còn anh bé nhỏ với sự bùng nổ, tan vỡ. Trong lòng anh đang nổ tung ra, cái thân xác bé nhỏ của JM đang cố gắng không vỡ ra đấy, trái bom nổ chậm kia tưởng đã được cắt dây nhưng thật không ngờ vào một đêm thanh vắng này lại nổ tang tành.

Câu đang say giấc và mĩm cười trong mơ. Cậu mơ gì nhỉ, chắc là giấc mơ kia không có sự xuất hiện của JM rồi. Còn JM ngôi trên giường mắt hướng ra cửa sổ nhìn vào khoảng trời không trăng, không sao, không mây. Ông trời cũng thật biết trêu đùa. Bầu trời đêm nay sao giống JM vậy nhỉ. JM trống rỗng, anh chỉ biết nhìn vào cái khoảng trời trống rỗng kia, chẵng còn suy nghĩ nỗi được gì. Anh ước mình có thể khóc, khóc to lên trên cai Taehyung khi JK phũ với anh mấy năm trước. Anh ước mình có thể nằm cạnh Jhope để Hobie vô lưng an ũi anh khi JK nói với Namjoon và Jin không thích skinship với anh. Và anh ước anh có thể đến studio của Yoongi nằm dài ở đó mà khóc, Yoongi không nói gì cả ảnh chỉ làm việc lâu lâu quay lại liếc cậu vài cái rồi khi anh nín khóc con mèo họ Min khó ở kia ôm lấy cậu rồi chọc Jimin cười. Cả BTS ai cũng nhìn ra JM thương JK nhiều như thế nào. JM đã dần dần yêu JK ra sao, tình cảm của anh ai cũng nhìn thấy nó lớn lên đau thương ra sao và đặc biệt là Min Yoongi. Nhưng đó chỉ là ước, anh của hiện tại không còn nghĩ đến những điều đó nữa, anh của hiện tại trống rống kì lạ. Anh mất đi nữa linh hồn rồi. Một cái xác.

4h sáng

Jimin vẫn ngồi như vậy vẫn tiếp tục nhìn vào cái khoảng trống kia. À không đó không còn là màu đen mịt mờ nữa. Đã là bình mình rồi, đã có những tia sáng bé nhỏ xuất hiện rồi nhưng sao JM lại chẳng cảm nhận được gì. Anh thiếp đi vì sự mệt mỏi do ngồi quá lâu cũng là vì sự mệt mỏi trong chính tình cảm anh. Anh mệt rồi, anh thực sự hết sức rồi Jungkook à, anh phải nghĩ ngơi thôi. Anh thiếp đi miệng khô cứng lẫm bẩm.

JK vẫn còn say giấc. Chàng thanh niên này chắcđã mơ đẹp lắm nhỉ, môi vẫn nhoén cười. Trong mơ cậu được diễn trên sân khấu lớn,cậu được ARMY reo hò, cậu cùng BTS nói "borahae ARMY"", những bàn tay đan vào nhau lúc chào khán giả, những tiếng hò hét, tiếng vỗ taykhông ngưng nghỉ, trong những bàn tay đang đan vào nhau ấy có tay anh. Tay anh và cậu đan vào nhau. Cậu nhìn thân hình nhỏ bé của anh đang cố với lên để thấy được ARMY lâu hơn khi sân khấu dần đi xuống. Bất giác cậu cười.

loading...

Danh sách chương: