No Gia Khong Hoan Luong Co Dai Chuong 28 Thuy Tien

Tống Nhuyễn Vi đem Tống Bảo kéo đến bên cạnh, thưởng thức bình thuốc trong tay, cười rộ lên: "Dòng độc đinh của Tống gia, các ngươi tùy tiện muốn đụng vào là có thể đụng được sao?"

Nhìn bộ dáng tươi cười như vậy, những sát thủ vốn muốn tiến lên viện trợ bỗng dừng lại, ăn ý im lặng chuyển phương hướng, lao thẳng về phía những người khác.

Thấy một bóng đen khác lại xông đến, Tô Thanh nhịn không được muốn chửi má nó, cái bọn cỏ đầu tường đáng chết này!

(cỏ đầu tường: ý chỉ những kẻ gió chiều nào che chiều đó) 

Nàng rụt thân thể về sau hai bước, đúng lúc Cố Uyên bổ một kiếm sắc bén tới, nháy mắt bức bóng đen kia lùi về mấy bước. Tình huống này phối hợp rất tốt, nhịn không được khen một câu: "Lão gia, chúng ta thực sự rất ăn ý!"

Cố Uyên rũ mắt nhìn nàng, nhận lời khen này.

Chiêu thức của hắn mây bay nước chảy, lưu loát sinh động chuyển một cái, mới vừa lướt đến bên cạnh hắc y nhân, còn chưa thấy rõ động tác liền bị đánh rớt một cánh tay, sau một tiếng nức nở nghẹn ngào, ngã ngồi trên mặt đất.

Thu kiếm trở về, cuộc chiến xung quanh cũng đã kết thúc, giọng Cố Uyên lạnh lùng đến cực điểm: "Sẽ không phải là chỉ có chút khả năng này đi?"

Đao quang kiếm ảnh cũng không bằng nghĩa trang tràn ngập huyết khí.

Câu nói vừa dứt, trong miệng nhóm bóng đen truyền ra tiếng cười bén nhọn cao vút.

Tất cả tiếng cười giống như phát ra từ cùng một người, tầng tầng lớp lớp lời nói xung quanh, quỷ dị không nói nên lời: "Khanh khách, các ngươi thật sự cho rằng, hôm nay có thể sống sót ra khỏi nơi này sao? Khanh khách, đêm nay là một đêm cực kì yên tĩnh đâu..."

Động tác của bọn họ chỉnh tề,giống nhau như đúc, đưa hai ngón tay vào miệng, tiếng cười bén nhọn chói tai lập tức tràn ngập không gian, miễn cưỡng phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Như một tang lễ to lớn chỉnh tề, trong tiếng cười, máu từ khóe môi bọn họ ào ào rỉ ra rơi xuống đất bắn tung tóe vào thân thể.

Bên ngoài nghĩa trang mơ hồ có ánh lửa nổi lên, thanh thế to lớn phảng phất như từ không trung toát ra, trong khoảnh khắc rung chuyển to lớn, đối lập rõ ràng với sự âm trầm tĩnh mịch lúc trước.

Quý Loan chạy tới cửa nhìn ra ngoài, không khỏi kêu lên: "Làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây rồi!"

Liễu Phương Hoa cúi đầu nhìn thanh trường kiếm nhuốm máu của mình, ánh mắt rùng mình lạnh thấu xương: "Giết, xông ra ngoài!"

Lận Ảnh sợ hết hồn, cuống quýt ngăn nàng lại: "Còn chưa biết cụ thể bên ngoài có bao nhiêu người, Liễu cô nương đừng nên xúc động." Nói xong, nửa hỏi thăm nửa hạ quyết tâm nói: "Ta đi trước dò thám thực hư."

Bộ Tiện Âm liếc hắn một cái, nói: "Kêu người khác đừng xúc động, ngươi lại vội vã đi chịu chết? Đêm nay loạn như vậy, không ai rảnh mà nhặt xác cho ngươi đâu."

Lời nói sâu kín trầm xuống, trong không khí như vậy, rơi vào lòng có cảm giác không thoải mái.

Tống Nhuyễn Vi không nhìn được bộ dáng bọn họ xoay xoay vặn vặn, tức giận nói: "Ta mặc kệ kế tiếp là ai động thủ với các ngươi, dù sao ta cùng A Bảo nhất định phải lông tóc không tổn hao gì ra ngoài, bằng không, chết cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng."

Nói xong, liền kéo cái ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân, vẻ mặt bình nứt không sợ vỡ.

Tô Thanh nhíu nhíu lông mày, nghe nàng nói vậy cũng có chút lo lắng, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Uyên cũng vừa vặn nhìn mình, trong lòng giật mình vô thức bắt lấy ống tay áo hắn, bật thốt: "Ta cũng không đi, ta muốn theo lão gia!"

Thần sắc Cố Uyên thoáng ngây ra một lát, khóe môi cong lên: "Ta vốn muốn nói, để cho ngươi theo sát ta một chút."

Nói thế quá mức hợp tâm ý, Tô Thanh lập tức gật đầu liên tục.

Đúng lúc này, một mũi tên đốt lửa đột nhiên bắn tới, đâm vào ngưỡng cửa đại sảnh, ngọn lửa nhảy lên hai cái, sau đó dần dần tắt ngúm.

Ngay sau đó lại thêm một cây. Tên dài rậm rạp chằng chịt bắn tới, dần dần hình thành một lưới tên, lửa bắt vào mảnh vải trắng, trong nháy mắt bắt đầu tràn ra thành một biển lửa, hừng hực không ngừng nghỉ lan ra bốn phía.

Quý Loan nhảy về phía sau một bước dài, khó khăn lắm mới tránh được mũi tên bắn đến bên chân, lập tức lại chạy trở về: "Những người kia muốn đốt chết chúng ta!"

Lận Ảnh nhíu mày, nói: "Chỉ có thể lao ra, nếu không cũng phải chết ở chỗ này."

Tống Nhuyễn Vi từ trên ghế nhảy xuống, chỉ vào những mũi tên đông như mưa, nói: "Lao ra? Ngươi lao thử xem, chỉ cần ngươi còn sống trở lại, liền tính bị trát thành con nhím cô nãi nãi cũng bảo vệ ngươi không lưu lại một lỗ thủng."

Lận Ảnh cả giận nói: "Chẳng lẽ ngươi có biện pháp khác?"

Tống Nhuyễn Vi trừng mắt hắn: "Không có!"

Tô Thanh nhịn không được liếc trắng mắt. Lửa cũng đã lan tới mái hiên, hiện tại cả căn nhà đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, hai người này còn có tâm tư ở đây gây gổ, đúng là bội phục.

Ánh lửa chiếu mặt nàng hồng hồng, nhảy nhót trong mắt nàng, dư quang nhìn mình nắm ống tay áo thật chặt, cảm giác hơi nóng xung quanh làm nàng có chút hoảng hốt.

Hiện tại rõ ràng ở giữa ranh giới sống chết, khiến nàng thấy kinh ngạc là, không biết tại sao tâm tình lúc này lại bình tĩnh như vậy.

Nàng ngẩng đầu chống lại ánh mắt thâm trầm của Cố Uyên, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Trong khoảnh khắc chớp mắt này dung nhan chật vật đến cực điểm nhưng hai tròng mắt lại trong trẻo, chưa thoa phấn, quần áo trắng đơn giản, nụ cười thản nhiên này, hết lần này tới lần khác lại có hàng vạn ngọn lửa kinh diễm chói mắt.

Tâm Cố  Uyên có chút khựng lại... Chủ mưu kế hoạch vượt qua tình cảnh này, không giải thích được lại xuất hiện trên người nữ nhân bên cạnh hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh lửa xung quanh, mở miệng nói: "Lao ra!"

"Vâng!", mọi người biết rõ đây là lựa chọn duy nhất, không ai phản đối.

Tống Nhuyễn Vi vốn là tâm tình táo bạo tùy tiện nổi giận, hừ lạnh một tiếng liền trầm mặc không nói thêm gì nữa. 

Mọi người đang trong trạng thái vận sức chờ phát động, xung quanh ầm ĩ hỗn tạp, mơ hồ vang lên một hồi tiếng tiêu như khóc.

Khúc luật trầm thấp nhiễu loạn tiếng lòng con người, tưới tắt hỏa diễm táo bạo, lạnh lùng như hàn băng vạn năm trên núi tuyết, lại mơ hồ mờ mịt như trăng thanh gió mát.

Mắt Tống Nhuyễn Vi bỗng chốc sáng lên: "Có cứu!"

So với Tống Tuyết Vi mừng rỡ, Tô Thanh thoải mái sau trong mắt dần hiện lên nghi hoặc, người này vì sao lại tới đây?

Theo tiếng tiêu kì ảo linh hoạt, bên ngoài nườm nượp tiếng vó ngựa, lưới tên đông đúc phảng phất như chịu quấy nhiễu, ào ào ngừng rơi. Bốn phía nổi lên tiếng giết chóc, mùi máu ngày càng lan tràn nồng nặc, rồi dần dần yên tĩnh trở lại.

Một thân ảnh bạch y chậm rãi đi tới, trong hoàn cảnh như tu la luyện ngục, lại tinh khiết tựa như không lây nhiễm trần thế.

Phía sau là ánh trăng chíu rọi, phía trước là ánh lửa sáng tối vũ động, dung nhan hắn như một bức tranh thủy mặc được phác họa dưới ngòi bút tinh xảo, ánh mắt linh hoạt kì ảo như xuyên qua biển lửa rơi vào người Tô Thanh, không dời đi dù chỉ một chút.

Khóe môi hắn cong lên vài phần, cực kì ôn tồn: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, A Thanh."

Bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của Cố Uyên, Tô Thanh nhìn nam tử thoát tục như tiên giáng trần trước mắt, đối với việc tìm được đường sống trong chỗ chết đột nhiên cảm thấy buồn vui lẫn lộn, yên lặng nâng mắt lên vẻ mặt chân thành tha thiết nói: "Lão gia, ngươi nghe ta giải thích, kì thật ta có một nhũ danh là A Thanh..."


loading...