Chap 9


Tới siêu thị, WooJin đi cất xe rồi cùng JiHoon đi lên lầu thức ăn

"JiHoon mày muốn ăn cái gì?"

WooJin khoác tay qua vai JiHoon

"Mày bao?"

"Ừm, ăn gì?"

"Gà"

"Con heo nái nhà mày chỉ biết gà với gà thôi!"

Dù nói như vậy nhưng WooJin vẫn kéo cậu xồng xộc vào quầy bán gà...Haizz mình cũng mê gà mà nói người ta chi thế, thật là...

Vào trong, hai người chọn một chỗ gần cửa kính để có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh của Seoul khi đêm xuống

"Thực đơn của quý khách đây, xin mời chọn món"

"Ờm...Cậu lấy cho tôi hai phần gà giòn cay là được và hai ly coca nhé!"

WooJin vừa nhìn thực đơn vừa nói với nhân viên

"Vâng ạ"

"Được rồi"

WooJin đưa lại thực đơn cho nhân viên, mắt WooJin mở to khi thấy cậu nhân viên đó...

"Lee DaeHwi/Anh WooJin"

WooJin và cậu nhân viên ấy đồng thanh

"Sao em lại ở đây?"

WooJin hỏi

"À thì...Em làm thêm...thôi!"

DaeHwi ấp úng

"JinYoung biết chứ?

"Không a~"

"Em không sợ anh nói với JinYoung à?"

"Anh đừng nói mà, xin anh đó"

"Vậy...nếu như anh không nói thì anh được gì?"

"Ờm...em sẽ trả tiền phần ăn này"

"Là em nói đấy nhé"

''Dạ"

Nói rồi DaeHwi đi vào trong, khi đi cậu còn lẩm bẩm

" Đi có một mình mà gọi hai suất ăn, như con hạm, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà, tiền ơi tạm biệt mày. Huhu"

Những lời này đều lọt vào tai JiHoon. Cậu tự hỏi do mắt cậu ta không thấy đường hay mình là một người có siêu năng lực tàng hình mà cậu ta không thấy mình nhỉ? Thôi bỏ đi...nhưng cậu ta nói một phần cũng đúng, Park WooJin là ăn còn hơn hạm đấy chứ không phải như hạm đâu!

Ngồi đợi một lúc sau thì đồ ăn cũng được bưng ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vừa nhìn những dòng xe tấp nập chạy dưới con đường lớn. Những ánh đèn lập loè len lỏi sau những toà nhà, ngồi ở độ cao này ta có thể nhìn thấy tháp NamSan một cách dễ dàng.

"Phong cảnh thật đẹp!"

JiHoon bỗng reo lên

"Ừm, đúng vậy"

WooJin gật đầu đồng tình

Đang ngắm cảnh thì JiHoon thấy một bóng người được phản chiếu lên tấm kính, nhưng cậu không thể thấy được mặt, người đó nhìn cậu và nở một nụ cười đầy ôn nhu và trìu nến rồi quay lưng bước đi. JiHoon quay ngoắt lại nhưng đã quá chậm, bóng dáng người đó đã không còn ở đó nữa. Một cảm giác trào lên trong cậu...'người đó thật sự rất quen'

' Lai GuanLin tiền bối'

Một dòng chữ chạy ngang qua đầu cậu

Nụ cười ấy thật sự rất giống tiền bối. Mà nếu phải thì tiền bối ở đây làm gì? À mà thôi, chuyện nhà người ta không nên chen vào

"Uây, JiHoon nảy giờ nhìn gì mà mắt trợn lên như sắp lòi ra ngoài vậy?"

WooJin trườn người lên đánh vào đầu JiHoon một cái

"Tao vừa thấy một người rất giống tiền bối, đứng cười với tao ngoài kia kìa"

"Lai GuanLin?"

"Ừm"

"Chỉ là giống thôi mà, chứ đâu ai chắc chắn là tiền bối đâu, đừng nghỉ ngợi lung tung nữa, ăn xong rồi đúng không?"

"Ừa"

"Đi về"

Hai người ra khỏi quầy bán gà, khi đi còn không quên chào DaeHwi một tiếng. Giờ DaeHwi mới biết có sự hiện diện của JiHoon ở đây, hai người đứng chào hỏi nhau một tí rồi hẹn ngày mai có gì nói chuyện tiếp vì cái con người đứng bên cạnh JiHoon cái mặt còn đen hơn than rồi đứng nói chuyện một hồi nữa là cái siêu thị nó chỉ còn một đống tro tàn là chết chắc á
.
.
.
Về đến nhà là cũng hơn 9h mấy rồi nên ai về phòng nấy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và dưỡng da xong xuôi, leo lên bàn học ngồi soạn bài một tí thì căn nhà đã chìm vào một mảng đen, phòng nào cũng tắt đèn và chúng ta suy ra được rằng chúng nó đã đi ngủ hết rồi

Ngủ lấy sức để ngày mai đối diện với mối nguy hiểm đang gần kề.

----------------

Han đã có mặt rồi đây, hôm nay ngồi từ 7h đến 9h để viết truyện cho mọi người, còn 9h đến 11h ngồi học bài giờ mới có thể đăng Chap cho mọi người đây. Xin lỗi vì ra Chap chậm trễ, Han hứa ngày mai Han sẽ đăng 1 Chap để bù cho mọi người. Yêu❤️

060418

loading...

Danh sách chương: