Chap 5




*Cạch*

JiHoon đang ngồi suy nghĩ mông lung trên chiếc giường bệnh trắng toát thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình quay đầu lại

"JiHoon à, tao tới rồi đây"

"Có cả tớ nữa nè"

"A...WooJin mày tới rồi à, có cả  JinYoung nữa"

"Ừm, uống thuốt hạ sốt chưa?"

WooJin lấy một cái ghế cho JinYoung ngồi rồi mình cũng ngồi xuống cạnh JiHoon

"Tao mới uống rồi, cảm ơn đã quan tâm"

JiHoon cười nhẹ đáp lại WooJin, rồi cậu quay qua JinYoung hỏi

"Sao cậu biết tớ nằm viện mà đi thăm thế?"

JinYoung đảo mắt qua phía WooJin, JiHoon nhìn theo ánh mắt ấy thì cũng hiểu được mọi chuyện

"Tao không ngờ Jin mặt than mà cũng nhiều chuyện đến như vậy ấy"

"Này nha, Bae JinYoung chính cậu hỏi tôi tại sao JiHoon không đi học thì tôi mới trả lời JiHoon bị bệnh nằm bệnh viện nha, ánh mắt của cậu là có ý đồ gì?"

"Sao mày không nói là tao bị bệnh thôi thêm ba chữ nằm bệnh viện vào chi vậy?"

"Ờ mày nói cũng phải, ngu thật"

WooJin gãi gãi đầu cười hì

Ba người ngồi nói chuyện với nhau, đôi lúc cười phá lên, đôi lúc JinYoung và WooJin còn choảng nhau vài cái, JiHoon chỉ biết ngồi trên giường nhìn hai con người như con nít lên ba đang choảng nhau mà cười trừ

"Uây WooJin!"

Đang choảng nhau thì JinYoung bỗng dừng lại gọi WooJin

"Gì?"

"Nhìn ngoài cửa sổ kìa, hình như tôi thấy có bóng người đang nhìn vào đây"

WooJin nghe vậy thì chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một bóng người quen thuộc. Chính là hắn-Kang Daniel

'Sao hắn ta biết mà vào đây, không lẽ hắn theo dõi mình và JinYoung?' WooJin thầm nghĩ

"Có chuyện gì ngoài cửa sổ thế WooJin?"

JiHoon vừa nói vừa nghiêng đầu qua cửa sổ, nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị WooJin lấy hai tay mình bịt mắt cậu lại

"Không có gì đâu đừng quan tâm, hì hì"

"Thật không đấy"

"Thật mà"

"Vậy thì được rồi, bỏ tay xuống đi"

WooJin từ từ hạ tay mình xuống, quay đầu JiHoon vào phía trong để tránh cậu nhìn ra ngoài. WooJin bước ra ngoài, lúc đi còn không quên dặn JinYoung trông chừng JiHoon tránh cậu ấy nhìn ra ngoài cửa

WooJin đi ra ngoài cẩn thận đóng lại cánh cửa, đúng như cậu nghĩ chính là hắn ta-Kang Daniel

"Hội trưởng anh đến đây làm gì, không phải còn nhiều hồ sơ câu lạc bộ anh chưa duyệt sao?"

WooJin đứng trước mặt Daniel lạnh giọng hỏi

"..."

"Không phải hội trưởng với bạn của tôi không còn quan hệ gì hết sao?"

"..."

"Sao hội trưởng không trả lời chứ, tôi nói đúng quá nên hội trưởng không trả lời được à?"

"..."

"Nếu không còn việc gì nữa thì xin mời hội trưởng về cho"

"Ji...JiHoon...em ấy...có sao không?"

Daniel ngập ngừng hỏi WooJin

"Đã khỏe và chuyện đó cũng không tới phần của hội trưởng quan tâm"

Nói rồi WooJin vào quay vào trong bỏ Daniel lại ở ngoài, hắn đứng đó một lúc rồi cũng lững thững ra về

Còn phần bên trong WooJin bị JiHoon vặn hỏi đủ kiểu nhung vẫn nhất quyết không nói người đứng nãy giờ ngoài đó là ai. Vì WooJin sợ nếu nói người đứng ngoài đó nãy giờ là Daniel thì cũng giống như đang sát muối lên vết thương nơi con tim của JiHoon, nên cậu đành im lặng.

------------------

Hôm nay là Cá tháng tư Han chúc mọi người có một ngày Cá tháng tư vui vẻ nhé :33

010418

loading...

Danh sách chương: