Chap 38 (Hoàn)


"Ngày mai có một buổi yến tiệc nhằm chúc mừng chủ tịch mới của công ty L.T lên nhậm chức, em đi hộ anh nhé"

3 người đang ngồi ăn cơm trong phòng ăn một cách yên tĩnh thì ChanYeol lên tiếng

"Sao anh không đi?"

JiHoon ngước mặt lên hỏi

"Anh còn một cuộc họp ở công ty, với lại còn một vài việc phải làm nữa"

"Em biết rồi, làm việc thì làm nhưng đừng để anh BaekHyun mất tiếng là được"

Cậu nói rồi nhìn qua anh thư lí khiêm bạn 'gái' của anh trai mình, thấy mặt anh đỏ như qua gấc thì cười nhẹ

"Thằng này!"

—————————

Một ngày trôi qua trong êm đềm, hôm nay là ngày mà buổi yến tiệc diễn ra. Buổi yến tiệc tụ họp nhiều người có chức vị cao từ cái công ty khác, nên JiHoon cũng phải chau chuốt ngoại hình của mình thật kĩ. 7h thì buổi tiệc sẽ bắt đầu nên 6h30 cậu đã ra khỏi nhà, đi xe mất khoảng 20 phút để đến được nơi tổ chức yến tiệc.

Nơi tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng 5 sao thuộc sở hữu của công ty L.T, cậu đến nơi thì đã có rất nhiều quan khách và nhà báo đến đó. Đợi cho tới khi không còn ai vào nữa thì nhân viên mới đóng cửa để buổi tiệc bắt đầu, đầu tiên luôn luôn là phần giới thiệu dài dòng của người MC rồi mới tới phần phát biểu của người sắp nhiệm chức chủ tịch

Cậu ngồi ở một góc trong căn phòng, chọn cho mình một ly rượu vang, vừa nhăm nhi vừa quan sát những người khách được mời tới bữa tiệc. Cậu rất ghét những nơi ồn ào, nên mi tâm của cậu lâu lâu lại nhíu lại do tiếng ồn. Thật hận ông anh mình hết sức, đã biết người ta không thích tiếng ồn mà cứ kêu người ta đi

"JiHoon, lâu quá không gặp, khỏe hông?"

Tự dưng đâu ra một bóng đen lao tới trước mặt cậu, lên tiếng. Cậu nhìn cái bóng đen trước mặt mỉm cười

"MingHao, lâu quá không gặp, mình vẫn khỏe, cậu thì sao?"

MingHao ngồi xuống bên cạnh cậu mỉm cười đáp lại

"Tớ vãn khỏe a. Dạo này nhìn cậu có vẻ mập hơn lúc trước á JiHoon à"

"Tớ vẫn vậy mà, có mập đâu. Mà cậu đi với ai ấy?"

"Tớ đi với JunHui"

"Nghe nói hai người đã kết hôn hả?"

"Sao cậu biết?"

MingHao ngạc nhiên

"JiHoon này cái gì mà không biết"

Cậu vỗ ngực tự hào nói

"Xì, sao không ra chào hỏi nội người mà ngồi đây chi vậy?"

"Tớ ghét tiếng ồn"

"Vậy cậu ngồi đây đi, tớ ra ngoài kia đây"

"Tạm biệt"

MingHao đi ra chỗ mọi người chưa được bao lâu thì cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài sân sau hóng gió. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu ở ngoài đấy mà đong đưa, ánh sáng của trăng soi sáng cả một khoản sân cùng những tán cây đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh thật thanh bình

"Tôi biết có người đang theo dõi tôi, mau ra đây đi"

Bỗng cậu lên tiếng làm trong đôi mắt của người nào đó thoáng một tia hoảng hốt, nhưng cũng từ từ bước ra khỏi thân cây đi đến phía cậu

"Sao phải rình tôi như vậy?"

Cậu vẫn giữ tư thế ngồi đó, không quay đầu lại mặc kệ người đó đang đứng phía sau mình, hỏi

"..."

Người đó không đáp

"Anh biết gì không, tôi vào 6 năm trước từng rung động bởi một đàn anh khoá trên, anh ấy là hotboy của trường và được rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh ấy tính tình rất lạnh lùng, chằng bao giờ nói chuyện với người lạ trừ đám bạn của anh ra. Tôi đã từng nghĩ rằng, anh ấy đẹp trai, lạnh lùng như vậy, thì liệu mình tỏ tình anh ấy có đồng ý? Suy nghĩ ấy theo tôi suốt một tháng trời, cho đến khi anh ấy gọi tôi lên sân thượng và...tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi rất bất ngờ, anh ấy cũng thích mình sao? Sau ngày hôm đó, tôi với anh ấy chính thức quen nhau, cho đến khi anh ấy...có người mới. Đó là truyện của một năm sau đó, khi đó tôi rất buồn, tại sao anh ấy lại đối xử như vậy với tôi? Dù làm cách nào đi chăng nữa, tôi vẫn không quên được anh ấy, anh ấy giống như một thứ gì đó kẹt trong trái tim tôi mà tôi không thể lấy nó ra được. Anh có biết người đó là ai không?"

"..."

"Là anh đó...Daniel"

Cậu quay lại nhìn con người phía sau mình, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu làm tim người đó khẽ quặn lại. Người đó đi đến trước mặt cậu, vươn tay ôm lấy thân ảnh của cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào khuôn ngực ấm áp của mình. Cậu tìm được chỗ dựa, nhắm chặt mắt khóc lớn hơn. Người đó siết chặt vòng tay, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cậu, khẽ nhỏ giọng an ủi

"Anh xin lỗi, JiHoon, anh xin lỗi, chỉ vì anh mà em chịu khổ quá nhiều rồi, anh xin lỗi"

Cậu khóc đến ghẹn đi, nấc lên từng hồi, cổ họng vang lên những tiếng ư hử làm người nghe cảm thấy đau lòng

"Em muốn làm gì anh cũng được, tuỳ ý em muốn, đánh đập hay trách móc gì anh cũng được, vì anh là một thằng tồi JiHoon à"

"Không...hức...em không...muốn"

Cậu nói trong tiếng nấc

"Em muốn gì anh cũng chiều em cả"

"Em...chỉ...hức...muốn, anh...quay lại...như ngày xưa...hức...thôi"

"Em cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, được chứ?"

Anh nâng mặt cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu

"Em...đồng ý"

"Cảm ơn em, JiHoon"

Như người xưa có câu 'Gương vỡ lại lành', trái tim có thể hàn gánh lại bất cứ lúc nào khi chúng ta có thời gian để chờ đợi. Trong bóng tối, có hai người con trai đang trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Sau chừng nấy năm xa cách, chúng ta đã có thể quay trở lại bên nhau. Dứt khỏi nụ hôn, anh khẽ ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu

"Anh yêu em, JiHoon!"

——————————

Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu, chap mới đã ra rồi đây. Coi như tới đây đã là Hoàn Chính Văn rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Han trong thời gian qua.Kamsa và Saranghaeyo❤️❤️

060918

loading...

Danh sách chương: