Chap 36




"Hôm nay hiếm khi bọn mình được rảnh mà gặp mặt ăn cùng nhau một bữa cơm, mà tụi bay nhìn xem, thằng Daniel mới bị em nào đánh đến nỗi mà rách miệng như thế"

Trong căn phòng sang trọng của một nhà hàng nổi tiếng, có 3 con người đang cùng nhau ngồi quanh một bàn ăn được bày toàn những món sang trọng ở trên, người đàn ông mặc bộ vest trắng nhìn người đối diện mình lắc đầu lên tiếng nói

"Em nào là em nào?"

Daniel ngước mắt lên nhìn người vừa phát ngôn

"Chắc lại làm gì cho ông già nhà mày giận nên ổng tát mày chứ gì"

Người còn lại dở giọng châm chọc

"Ba tao mà còn khỏe đến nổi tát tao rách miệng tao cũng mừng"

Daniel đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương ngay miệng

"Không phải em nào đánh mà cũng không phải ba mày tát, vậy đứa nào làm?"

"Sao hai thằng bây nhiều chuyện vậy, thằng YoungMin tính nó giống con gái thì nhiều chuyện tao không nói gì, mà bây giờ đến mày cũng bị lây cái tính nhiều chuyện của nó luôn rồi sao GuanLin"

"Tại bọn tao lo cho mày thôi, với lại mày cũng là đối tác làm ăn của bọn này mà"

GuanLin nhìn YoungMin rồi quay sang Daniel nói

"Cảm ơn lòng tốt của bọn bây"

"Ai tát vậy?"

YoungMin sấn tới

"Tao nói cho tụi bây thì tụi bây lo mà giữ cho kín miệng đó"

"Biết rồi, biết rồi, nói nhanh lên"

"Giám đốc mảng thiết kế của L.Y đánh"

"ĐÙ, NÓ LÀ ĐỨA NÀO MÀ NGON VẬY"

"JiHoon ấy"

...

...

...

"Mày giở trò gì với đệ đệ của tao?"

GuanLin đanh mặt hỏi

"Lỡ thời kích động, tao...lỡ...lỡ...."

Daniel ấp úng

"Lỡ gì?"

"Hôn ẻm"

"Mày ngon lắm con, bị đánh là đáng"

"Bạn bè như cái quần"

"Mà hỏi thật nha, mày đối với ẻm còn tình cảm không?"

"Dẹp đi, ăn cơm đi không nói nhiều"

Daniel đánh trống lảng qua chuyện khác

"Trả lời đi"

"Một là ăn, hai là đi ra ngoài"

Sau câu nói đó, chẳng còn ai dám mở miệng nói câu nào nữa, mặt thì cúi gầm vào đĩa đồ ăn trước mắt mà ăn cho đến khi ra về

..................

"Giám đốc, bản thiết kế mà lần trước công ty W.B cần, họ đã kí và chấp nhận mọi điều khoản rồi ạ"

Cậu thứ kí đưa tệp hồ sơ đến trước của JiHoon

"Cảm ơn, anh đi ra ngoài đi"

JiHoon cầm tệp hồ sơ để qua một bên rồi nhìn cậu thư kí cười nhẹ

"Dạ, giám đốc"

Nói rồi cậu thứ kí quay người đi ra ngoài

JiHoon ngồi ở bàn làm việc kí mấy tệp hồ sơ mà ChanYeol đưa uống thì bỗng điện thoại của cậu reo lên

"Ai đó?"

Cậu bắt máy

"Mày là đã quên tao rồi sao?"

Bên đó truyền qua thanh âm có chút thất vọng

"WooJin à, lâu quá không nghe giọng mày nên tao thấy hơi khác, chắc dạo này ở nhà YoungMin hằng đêm luyện hét ghê lắm nên giọng mày nghe mới khàn đến vậy"

"Muốn chết thì lết xác qua đây"

"Thằng này nào muốn, hì hì, dạo này sao rồi?"

"Tao vẫn khỏe, nghe giọng mày là biết mày vẫn khỏe nhỉ?"

"Ừa"

"Kiếm được cô nào chưa, hay vẫn là ngựa quen đường cũ?"

"Ngựa quen đường cũ mà ạ"

JiHoon chán nản trả lời

"Mà vừa nãy tao nghe YoungMin kể lại là hình như 'con đường' đấy hôn mày và bị mày cho ăn một bạt tai phỏng?"

"Làm...làm gì có"

JiHoon ấp úng

"Xạo quá riết quen nè, chính miệng 'con đường' đó kể với 'chồng' tao mà"

"Thôi, tao còn hồ sơ cần kí, tạm biệt"

JiHoon tay chân luống cuống tắt máy

*Ting* tin nhắn tới

"Yêu thì hãy thổ lộ đi nha bạn hiền, tao luôn ủng hộ mày"

JiHoon tắt nguồn điện thoại rồi quẳng nó vào hộc bàn, tiếp tục lao đầu vào làm việc nhưng đầu óc hoàn toàn không tập chung vào công việc, mà nó chỉ nghĩ về cái 'con đường' đó và những kỉ niệm giữa cậu và cái 'con đường' đó thôi.

———————————————

150818

loading...

Danh sách chương: