Chap 14


Sau bữa tiệc đó thì khi về nhà ai nấy đều chỉ biết lăn đùng ra mà ngủ thôi, vì mệt quá mà. Hên ngày mai là chủ nhật chứ không thôi là nghỉ học cả đám

-----Sáng hôm sau-----

"JiHoon à, dậy thôi"

"Ưm...5 phút nữa"

"5 phút cái gì mà 5 phút, dậy đi 11 giờ rồi, mặt trời chiếu đến mông mày rồi kìa"

"Hong chịu đâu...hổng muốn xuống giường"

JiHoon bắt đầu mè nheo giở trò làm nũng

"Được thôi"

WooJin cười nham hiểm, quay đầu vào nhà vệ sinh bắt đầu mở nước vào bồn tắm. Một lúc sau cậu đi ra, bế con mèo lười lên đi vào đó

*ÀO*

"Khụ...khụ...Park WooJin mày...khụ khụ...giết người à"

Aiya! Thật tội nghiệp cho JiHoon mà, đó là việc làm của WooJin khi không gọi được con mèo lười đó dậy. Công việc đó khá dễ dàng: tốn một ít thời gian xả nước đầy bồn tắm, khi xả xong thì cho một ít sữa tắm vào đấy, đánh cho lên bọt rồi ra ngoài bế người ấy vào trong và thả xuống. Rất dễ phải không?

"Ở trong đó mà tắm đi, tắm xong rồi xuống ăn trưa"

WooJin quăng cho JiHoon một câu rồi lững thững bước ra ngoài

JiHoon tắm xong cũng tầm 11 giờ 55 phút. Hai người ăn cơm xong rồi cùng nhau đi đến siêu thị mua ít đồ

"JiHoon mày định mua cái gì?"

WooJin cùng JiHoon đi vào đại sảnh

"Tao định mua một vài cái áo sơ mi, một vài cái quần sooc jean, một vài cái Choker, khuyên tai, lắc chân, giày và bla bla...."

"Ừm, có gì tao mua cho mày mấy bộ tóc giả luôn ha"

"Làm gì?"

"Cho mày thành con gái luôn đi. Mẹ! Mua gì toàn đồ y chang con gái"

"Tao thích thôi, mà mày cũng đeo khuyên tai với lắc chân đấy"

"Uây kiểu của tao là nam, của mày là nữ"

"Giống nhau cả th..."

"Gì ấy?"

JiHoon đang nói bỗng dưng im bặt làm WooJin khó hiểu

"Nhìn kìa trong quán coffee ấy"

JiHoon chỉ chỉ vào quán coffee trong siêu thị

Ớ thì trong đó có...ờm...một đôi nam nữ đang ngồi chung với nhau, mà người nữ ấy lại dựa hẳn cả bộ ngực của cô ta vào người anh chàng, mà anh chàng ấy lại là người khá quen thuộc với chúng ta-Im YoungMin

"Anh ta làm gì ở đó?"

JiHoon nhướn mày

"Về..về thôi...JiHoon"

WooJin ấp úng

"Để tao vào nói chuyện với anh ta"

JiHoon hùng hổ bước đi, mà chưa kịp bước một bước nữa đã bị WooJin kéo tay chạy đi

.

Về đến nhà WooJin không nói không rằng vụt một phát bay lên phòng, để lại cho JiHoon một câu:

"Tao không ăn tối, tao đi ngủ đây, ngủ ngon"

Đậu mé ngủ chi mà sớm rứa!

JiHoon thầm rủa, mà cũng đúng, ngủ sớm đi mày đang bị cắm sừng mà, ngủ đi cho xã stress

.

WooJin vào phòng, mang khuôn mặt thẫn thờ ngồi xuống giường. Cậu hiện tại bây giờ vẫn chưa thể tin được YoungMin đang lừa dối mình. Đập đầu hai cái xác định không phải là mơ cậu mới chợt nhận ra rằng bao lâu qua anh ta đã lừa dối tình cảm của mình

Những suy nghĩ bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại của cậu. Nhìn tên...YoungMinie. Cậu tự cười chính bản thân mình vì sao lại đặt cho anh ta một cái tên sến súa đến như vậy. Cậu chả thèm màng tới nữa cứ để nó reo như vậy đi, rồi anh ta cũng phải bỏ cuộc thôi. Ném chiếc điện thoại vào trong hộc tủ bên giường làm nó tách ra từng mảnh, lúc đó tiếng chuông mới hết làm phiền. Cậu nhàn nhã ngã lưng lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu không phải là một con người si tình mà vì một chuyện như thế mà rơi nước mắt, cậu hoàn toàn không giống JiHoon. Cậu và JiHoon trái ngược hoàn toàn.
-------------------
Trả Tem: karroychi

170418

loading...

Danh sách chương: