8.

Tiếng sập cửa từ sau lưng dội lại như tiếng lòng Kang Daniel thả rơi nặng trĩu.

Khớp đầu gối co gập từ từ khụy xuống, hắn trầm mặc nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo trước mặt.

Đã liệu trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, song vẫn không kìm nén được mà tự huyễn hoặc bản thân.

Khoảnh khắc khi bị lực đạo mạnh mẽ đẩy bật người ra, khi đôi mắt to tròn ném về phía hắn ánh nhìn hoang mang sợ hãi, khi đôi môi run rẩy mím chặt ẩn nhẫn, hắn biết, tâm mình dường như đã chết đi một nửa.

Park Jihoon sợ hắn.

Park Jihoon không có thứ tình cảm giống như hắn.

Park Jihoon có lẽ.. cũng chẳng cần hắn.

Mà Daniel hắn, tự nhảy xuống hố rồi còn xấu xa muốn kéo Jihoonie xuống cùng.


Dư vị ngọt ngào đọng lại trong khoang miệng, giờ phút này bỗng trở nên đắng chát khiến hắn hít thở không thông.

Đặt lưng xuống nền nhà lạnh lẽo, Daniel vô thức nhớ về ngày đầu tiên gặp gỡ nhóc con.

Nhớ hắn đã cười nhiều đến mức nào, nhớ mẩu khoai luộc nhạt nhẽo chẳng dễ ăn ra sao. Nhớ bản thân đã tỉ mỉ khi dành cả một buổi sáng đi tìm chiếc đệm hồng vừa vặn cho đứa nhỏ cùng phòng.

Có lần khi anh Jisung hay tin bạn gái lấy chồng, ôm hắn gào khóc thê thảm, Daniel đã phũ phàng chê anh yếu đuối. Thậm chí lúc nhìn đôi mắt sưng húp cùng nước mũi thòng lòng treo trên mặt anh bạn thân, hắn cũng vô tâm vô phế chẳng hề  an ủi mà còn ôm bụng cười nhạo.

Vậy mà giờ đây, chỉ với một ánh mắt đã khiến hắn u sầu đến mức này. Chẳng dám tưởng tượng đến lúc Jihoonie có người yêu, rời bỏ căn phòng trọ nhỏ bé của hắn để đi tới một nơi khác, bản thân có bao nhiêu đau khổ.

Nghĩ thôi đã thấy sợ. Chắc chắn hắn bị quả báo từ vụ anh Jisung rồi..

Daniel tự đưa tay vò chặt tóc ép mình tỉnh táo. Chẳng phải đã tự trấn an rất nhiều lần rằng chuyện lần này chỉ là phép thử, nếu thất bại thì coi như là một cuộc say rượu làm càn thôi sao?

Đúng, hắn không nên nằm đây nghĩ quẩn thêm làm gì. Bây giờ hắn sẽ lên giường nằm đắp chăn, chờ đến ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại trở về quy đạo như trước và Jihoon sẽ giống như mọi lần dung túng cho sự làm càn của hắn.. phải không?


Quấn mình trong chiếc chăn dày, Daniel xoay người nhìn về phía bên kia tường, nơi có cái đệm hồng trống trải. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích theo nhịp điệu, Daniel tự chối bỏ những lo âu mà cố ru mình vào giấc ngủ.

Thế nhưng,

tích.

tắc..

tích.

tắc..

Yên lòng sao nổi khi đã hơn hai tiếng đồng hồ mà người vẫn chưa trở lại?

Nhóc con giờ này có thể đi được tới đâu?

Ruột gan rối như tơ vò, Kang Daniel gằn giọng chửi thề liên tiếp vài lần, rồi như gắn lò xo vào lưng mà bật dậy khỏi giường, mở cửa lao đi tìm người.

Cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ thang máy, hắn cứ thế một bước ba bậc mà chạy xuống tầng.


Trong bóng tối nhập nhòe không tỏ của ánh đèn đường, thân ảnh nhỏ bé co ro trên chiếc ghế đá cũ, cô quạnh giữa khuôn viên khu trọ,  chiếu thẳng vào tầm mắt hắn.

Nhóc con.. tại sao không lên phòng?

Bị hắn dọa, sợ tới mức này sao?

Một cỗ chua xót từ dạ dày trào ngược lên cuống họng, Daniel gồng chặt khớp ngón tay, mở lớn miệng hớp lấy vài ngụm không khí nhằm xoa dịu thứ tư vị chẳng mấy dễ chịu. Khi đã nhặt nhạnh đủ bình tâm cùng dũng khí, hắn toan cất tiếng gọi..

Song, bóng lưng cao lớn của một ai kia đã che đi mất Jihoonie rồi.

Người đó nói chuyện với em, chìa tay về phía em, sóng vai cùng em đi về khu trọ hướng bắc.

Thế là, nhóc con chưa từng là của hắn, đã chọn theo một người khác chứ không trở về căn phòng nhỏ của hai người. Chọn nằm trên một chiếc giường xa lạ chứ không phải chiếc đệm hồng mà hắn chuẩn bị cho em.


-----------


Lai Kuanlin là con trai ông chủ khu nhà trọ này. Gia đình chẳng có gì ngoài phòng ốc nên nghiễm nhiên được bố mẹ ưi ái cho ở một mình trong gian phòng tốt nhất, tiện nghi hiện đại, đông ấm hạ mát, tự tung tự tác vô cùng thoải mái.

Jihoon nhìn một lượt chỗ mình đang ngồi, lại âm thầm đánh giá không gian hiện tại với căn phòng bừa bộn toàn vỏ kẹo cùng truyện tranh của Daniel, tặc lưỡi gật gù.


"Anh Jihoon ăn mì nha~"


Kuanlin so với Jihoon thì ít hơn hai tuổi, hiện vẫn là học sinh trung học. Bề ngoài phổng phao trổ mã, nhưng thực chất tính cách lại cứ như bé con. Mỗi lần chạm mặt đều hướng về phía cậu mà nở nụ cười không thấy ánh mắt trời. Bộ dạng nửa thuần thục nửa ngây thơ, khiến Jihoon rất có thiện cảm.


"Anh Jihoon cãi lộn với cái ông chú mắt đường chỉ cùng phòng hả?"


Thổi mãi mì mới bớt nóng để đưa vào miệng, tiếc là miếng ngon chưa kịp nuốt đã bị giọng nói thản nhiên phía đối diện làm cho ho sặc sụa. Jihoon nghẹn đến chảy cả nước mắt. Anh trai họ Kang nếu biết bản thân bị cậu nhóc đẹp trai này gọi là chú, không rõ sẽ phản ứng ra sao. Có khi nào cũng lao đến kẹp đầu thằng nhỏ rồi lấy răng gặm gặm cắn cắn, như hắn đã từng làm với cậu không?

Nghĩ một hồi lại thấy nhộn nhạo trong lòng, Jihoon hắng giọng cười trừ..


"Ừ, vậy nên đêm nay cho anh ngủ nhờ nhé!"


Chỉ nghe có thế, Kuanlin liền cười tít mắt lại, miệng không ngừng bô lô ba la rằng, nó mong chờ điều này như thế nào, rằng Jihoon cậu có thể ngủ bao nhiêu đêm ở căn phòng này cũng được..


Sáng hôm sau thức dậy, qua gần trăm lần đấu tranh nội tâm, Jihoon cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa căn phòng số chín tầng sáu quen thuộc. Đem chìa khóa tra vào ổ, có điều, còn chưa kịp dùng sức vặn, cánh cửa gỗ màu xanh đã tự động bật ra..

Anh trai họ Kang, trong chiếc quần đùi họa tiết quả đào, áo hoodie xám cùng kính đen che nửa mặt đứng chặn tay trước cửa, nghênh cằm nhìn cậu.


"Làm gì mà đứng tần ngần ở ngoài này không chịu vào? Anh đây mở mắt ra chẳng thấy Củ Khoai nhà cậu đâu, còn tưởng bị bắt cóc rồi chứ?"


Tuy giọng nói có chút khàn hơn mọi ngày, nhưng thái độ cùng điệu bộ hâm hám đã xác nhận cho Jihoon biết, chín mươi chín phẩy chín mươi sáu phần trăm, Kang Say Xỉn lại quên sạch những gì xảy ra đêm hôm qua rồi.


"Anh còn gọi Củ Khoai nữa là đừng trách.. quả đấm vô tình!"


Jihoon huơ huơ nắm tay tròn ủm của mình đe dọa kẻ to xác, tiếp đó lách người qua khe hở dưới cánh tay của Daniel để chen vào trong, lục đục tắm gội chuẩn bị tới giảng đường.

Chỉ là, khi Jihoon vừa đi khỏi, bộ dạng hống hách dở người của Kang Daniel cũng rũ bỏ theo.

Cả đêm thức trắng khiến đôi mắt hắn đỏ hoe, quầng thâm tụ đầy dưới bầu mắt.

Ngay từ lúc Jihoon xuất hiện, hắn đã nghe được tiếng động ở bên ngoài. Cơ mà, chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy em bước vào, hắn bèn tìm vội cái kính râm, ngụy trang thật hoàn hảo để ra nghênh tiếp, đón em về.

loading...

Danh sách chương: