7.



Mùi rượu phảng phất quanh người Kang Daniel khiến Jihoon có chút hoảng.

Bàn tay to lớn cứ thế lôi cậu đi, không hề khoan nhượng.

Tiếng tra ổ khóa vang lên một cách không kiên nhẫn. Kang Daniel một tay đẩy cửa, lòng bàn tay còn lại vẫn nguyên vẹn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, chẳng chịu buông xuống.

Jihoon không dám nhìn thẳng.

Dẫu chẳng biết bản thân đã phạm ra thứ lỗi tày đình gì khiến người anh trước mặt đột nhiên hung hãn một cách xa lạ với mình như thế.

Nhưng Jihoon..

vẫn là không dám nhìn thẳng.

Bên trong đôi con ngươi dài hẹp, so về kích thước chỉ bằng một nửa của cậu kia, là hỏa lực là sấm sét. Là bão tố, là mưa giông. Là sóng ngầm âm ỉ. Phút trước có thể thiêu đốt, phút sau lại hoàn toàn nhấn chìm đối phương trong những xúc cảm dập dềnh mênh mông.

Vừa dữ dội.

Vừa dịu êm.

Park Jihoon mới mười chín xuân xanh, thật sự không chống đỡ nổi.


"Jihoonie.."


Thanh âm khàn khàn như được khơi dậy từ nơi sâu thẳm nhất, gọi tâm trí đi lạc của cậu quay về với thực tại.

Nuốt lấy một ngụm không khí, Jihoon vô thức nín thở. Cái đầu nhỏ không ngừng đấu tranh giữa việc ngẩng mặt lên hay tiếp tục duy trì trạng thái.. nhìn sàn.


"Nhìn anh."


Có lẽ do tác dụng của men rượu, chất giọng của người đối diện bỗng như được phủ dày một lớp  từ tính phết mật ong. Rõ ràng là ra lệnh, nhưng sao qua đôi tai đang đỏ lựng của Jihoon lại khiến chân tay cậu mềm nhũn ra thế này. Chẳng nghĩ được cái gì nữa, cứ u u mê mê để thanh âm ấy mê hoặc.

Dưới ánh sáng vàng cam của bóng đèn điện cũ, Daniel luyến tiếc miết nhẹ mu bàn tay đang nắm chặt của người ít tuổi hơn, từ từ thả lỏng.

Chân nhích lên một bước, xích lại gần Jihoon.

Những ngón tay thon dài chậm chạp ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ, nâng niu.


"Nhóc à, anh nghĩ.. mình tiêu rồi."


Jihoon nhận ra, dưới đáy mắt nâu trầm long lanh những đốm sáng nhỏ kia, là khuôn mặt ngây ngốc của chính bản thân mình.

Liếm đôi môi khô khốc, cái tê rát từ mấy vết nứt nẻ trên môi làm đầu óc đang mụ mị của cậu thanh tỉnh đôi phần.


"Ha ha nói nhảm gì vậy.. Daniel, anh lại say rồi!"


Jihoon lùi về sau đôi bước kéo giãn khoảng cách của cả hai. Lúng túng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu giả bộ như không nhận ra điều gì, vỗ vào vai kẻ đang nhìn mình chằm chằm, máy móc nói:


"Ngủ sớm đi, không cần tắm cũng được, tôi sẽ không chê anh bẩn đâu ha ha"


Cố gắng bày ra vài câu trêu đùa nhằm xua tan bầu không khí mập mờ giữa hai người. Sau vài phút chẳng thấy người kia đáp lại, Jihoon bèn hắng giọng, mắt đảo ngang đảo dọc nhưng vẫn nhất quyết không dám chạm vào tia nhìn trực diện đầy nóng bỏng.

Sợ chạm rồi liền bị nhốt gọn.

Cuối cùng vờ như đau bụng mà nhăn nhúm mặt mày, hướng về phía phòng vệ sinh lom khom chuẩn bị dợm bước. 


Đúng vào thời khắc xoay lưng toan chạy trốn, Daniel đã nhanh hơn một nhịp mà bắt cậu lại. Tiếp đó, đẩy cậu về bức tường phía sau, khóa chặt.

Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến Jihoon chẳng kịp trở tay. Đến khi nhận thức được thì chỗ nứt trên môi đã bị ai đó ngang nhiên dùng lưỡi liếm lên.

Quá hoảng hốt, Jihoon không kiểm soát được mà "A" lên một tiếng.

Hành động khinh suất ấy chính thức trở thành nghi lễ 'dẫn hổ về rừng' - 'vẽ đường cho hươu chạy'.

Kẻ say rượu không bỏ lỡ một giây liền trực tiếp tấn công càn quét. Phong ba bão táp từ khi sinh ra đến giờ có lẽ đồng loạt đổ dồn hết vào khoảnh khắc này rồi. Jihoon sợ hãi đến cứng người. 

Những lần chạm môi trước, cậu có thể miễn cưỡng coi như hôn con cún, con mèo. Cơ mà cái này.. cái này.. có khác gì bạch tuộc quấn môi không?????

Cảm giác như dưỡng khí của toàn bộ cơ thể đang bị rút cạn, lồng ngực căng tức, mặt Jihoon càng ngày càng đỏ. Thế mà người đối diện vẫn chẳng hề dừng lại, chỉ chuyên tâm làm một con bạch tuộc cần mẫn.

Jihoon sợ, không khéo cứ thế này thì tắc thở mà.. chết mất!


Lo ngại trước tính mạng bị đe dọa, cậu lấy hết sức bình sinh dồn lực đẩy mạnh Daniel tách khỏi người mình. Tiếng 'póc' nho nhỏ phát ra từ nụ hôn cuồng nhiệt khiến da mặt vốn đã đỏ nay còn nóng tới dọa người. Tranh thủ lúc Kang Daniel chưa kịp định thần, hướng tia nhìn mù mịt về phía mình, Jihoon liền cắm đầu chạy ra khỏi nhà.

Chạy thục mạng, chạy như chó đuổi. Người lạ không biết, nhìn qua bộ dạng ấy còn tưởng Jihoon đang bị ai đó truy sát.

Cũng vì bỏ đi quá nhanh, Jihoon chẳng thể nhìn thấy đôi con ngươi nâu trầm của người kia giờ đây đã tối sầm lại.

Không còn đốm sáng nhỏ.

Không còn long lanh.

Cũng chẳng còn xúc cảm đong đầy.



-----------



"Park Woojin, cho tao ngủ nhờ một đêm được không?"


Trời bắt đầu về khuya, Jihoon đứng trước kí túc xá trường gọi điện thoại cho thằng bạn thân.

Woojin đu người trên song sắt cửa sổ từ tầng năm của kí túc, đầu ngó nghiêng, mắt căng ra nhìn hình bóng nhỏ xíu của Jihoon ở dưới sân trường.


"Mày điên à? Muốn cả hai bị bác bảo vệ bẻ cổ hả?"


"Hic nhưng mà đại ca đây chẳng còn chốn dung thân.. Woojin cầu xin hãy chứa chấp a ~"


Jihoon ôm chặt điện thoại bên tai, xuống giọng năn nỉ. Cậu hiểu rất rõ nội quy và sự đáng sợ của bảo vệ khu kí túc. Nhưng hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng rồi, đành phải làm liều thôi.


"Thế thì bán thân đi!"


Park Woojin tuyệt tình hạ xuống một câu. Tiếp đó với tay khép cánh cửa gỗ phía ngoài lại, không thèm màng đến bộ dạng đáng thương của thằng bạn đang co ro phía dưới.

Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Jihoon tuyệt vọng tự ôm lấy mình, vừa lê bước vừa âm thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Woojin.

Giữa lòng thủ đô hoa lệ, thiếu niên nông thôn với một chiếc áo khoác mỏng giữa trời đêm cứ quanh quẩn mãi chẳng biết đi đâu. Cuối cùng lại quay về cái ghế đá trước khu nhà trọ. Ngước mắt lên căn hộ số chín tầng sáu mà thẫn thờ.

Đút tay vào túi lôi ra chùm chìa khóa nhỏ, Jihoon tỉ mẩn sờ lên khe rãnh trên mặt khóa, đầu nhẩm tính chờ đợi.

Là chờ đợi anh trai họ Kang chìm sâu vào giấc ngủ..

Hay chờ đợi bản thân gom đủ dũng cảm để quay về căn phòng có sắc vàng cam ấm áp?

Jihoon không rõ. Cậu chỉ biết bản thân cần phải ở đây chờ đợi.


Có điều, chắc Jihoon sẽ chẳng lường trước được, khi cậu nghĩ mình chỉ có hai sự lựa chọn, thì ông trời sẽ cố gắng tạo ra cho cuộc đời cậu vài vệt sắc màu mà đưa tới lựa chọn thứ ba..


"Anh Jihoon, sao lại ngồi ở đây?"


Lai Kuanlin đã thay bộ đồ bóng rổ sang quần thể thao và áo thun dài màu trắng, chân đi tông, trên tay là mấy gói mì tôm chắc vừa mua về từ cửa hàng tiện lợi, mắt mở lớn nhìn cậu.


"Ha.. thật trùng hợp, lại gặp em rồi."


Jihoon cũng ngạc nhiên không kém, cố nặn ra hai tiếng ha ha đáp lại. Mắt đảo một vòng, đầu mũi chân di di xuống đất.


"À, vâng ha ha.. Em đói quá nên đi tìm đồ ăn. Còn anh.."


Kuanlin nói được một nửa thì dừng lại. Tiếp đó lia mắt quan sát bộ dạng lếch thếch của Jihoon, đầu ngay lập tức bật ra một giả thiết làm khóe môi tự động nâng cao, nở một nụ cười thập phần thu hút. Tiếp đó, dùng chất giọng mềm mại nhất có thể, hướng về đôi mắt to tròn đang nhìn mình mà hỏi:


"Có muốn cùng em ăn mì không?"  

loading...

Danh sách chương: