Nielwink The First Snow 6

Khi Park JiHoon mở mắt ra thì đã thấy xung quanh là bốn bức tường trắng sành của bệnh viện. Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng ngày rằm từ ngoài cửa sổ khiến căn phòng trở nên đủ sáng để có thể nhìn rõ lấy mọi thứ.

Đồng hồ chỉ điểm 2 giờ đêm, Kang Daniel ngồi trên cái ghế thấp thấp, gục mặt trên giường, bàn tay anh khẽ bao lấy bàn tay tái nhợt của cậu.

Mũi kim truyền nước muối găm thẳng vào mạch máu khiến các mô cơ trở nên tê dại, các ngón tay chỉ có thể khẽ cử động, nhưng hơi ấm của bàn tay Kang Daniel cậu lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.

Cậu ngăn bản thân nhìn anh, nước mắt lăn ra từ hốc mắt hoen đỏ, tựa như những giọt sương long lanh bị cơn gió đẩy đi khỏi tán lá sẫm màu, giữ nguyên hình cầu trong suốt cho đến khi nó chầm chậm rơi xuống, vỡ tan.

JiHoon nhớ lại khoảng khắc vào sinh ra tử mới vài tiếng trước đó mà cả người không kiềm được run lên khe khẽ. Con ngươi dán chặt nơi trần nhà mặc những dòng lệ trào ra không dứt, nỗi sợ dần dần chiếm đóng lấy từng nhịp đập của lồng ngực bé nhỏ.

Kang Daniel giật mình ngẩng đầu, bàn tay bất giác siết lấy tay em thật chặt. Em nhẹ nhàng đảo mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn đong đầy thêm xúc động, còn hắn chỉ biết im lặng quan sát từng dòng nước liên tục trào ra từ hai hàng mi em, lòng đau đớn bức bối đến khó tả.

Kang Daniel bỗng dưng có thật nhiều lời muốn nói. Nhưng ánh mắt em khiến hắn nhất thời không thể giải bày, mân mê bàn tay tròn tròn ngắn ngắn vì lạnh mà trắng bệch ấy, sau đó đặt lên một nụ hôn phơn phớt hết sức dịu dàng.

Hắn ngắm nghía từng ngón tay của JiHoon, đem những lời bày tỏ thủ thỉ trong đầu như chỉ để cho mình hắn nghe thấy.

<< Em không biết đâu JiHoon, anh thật sự rất thích em. Cái thứ tình cảm này len lỏi vào trong tim anh nhẹ nhàng lắm, trước khi anh kịp nhận ra thì nó đã ăn sâu vào tâm trí anh mất rồi.
Mỗi ngày anh đều ghen tỵ với JiSung, JaeHwan và JinYoung, vì em lúc nào cũng có thể tươi cười với họ, mà anh thì tới một cái liếc em cũng không thèm trao lấy. Nhiều lúc anh tự hỏi mình đã làm gì sai, mà khiến em lạnh nhạt xa cách với anh như vậy.>>

......

JiHoon nhìn cánh môi anh say mê ma sát với mu bàn tay của mình. Thân thể không thể nào không tiếp nhận từng đợt điện giật mãnh liệt, nghe thật rõ tiếng tim đập của mình song song với âm thanh mút mát gợi tình đó.

Cho đến khi đầu lưỡi anh lả lướt làm cho vùng da trở nên ướt át. JiHoon mới vội bật ra những tiếng rên khe khẽ.

"Anh..Daniel..."

Hắn hoàng hồn, chợt nhận ra hành động 'quá trớn' mà hắn vừa làm. Mu bàn tay em giờ đã ửng hồng, vương vãi vài vết nước bọt của hắn. Chết tiệt, hắn đã ham muốn đến thế nào mà lại có thể hành xử hồ đồ như vậy. Hắn không dám nhìn em, trong lòng lặng thầm một ngàn lần cầu nguyện.

Kang Daniel ở góc ngược sáng, biểu hiện mập mờ, tay vẫn không buông khỏi bàn tay vô lực của Park JiHoon. Em thở ra một hơi thật dài, cảm thấy cổ họng khá khô khốc, bèn lên tiếng.

"Anh Daniel...Em khát..."

Kang Daniel ngẩng đầu tròn mắt, để xác định xem chính hắn có đang nghe nhầm. Sau đó nhanh chóng tiến đến bàn thuốc lấy một ly nước ấm, quay lại ngồi ở mép giường, em không cự tuyệt, nằm im để hắn đưa từng đợt chất lỏng vào miệng.

Ánh trăng lúc ấy rọi sáng một nửa khuôn mặt hắn, JiHoon chưa bao giờ dám nhìn Daniel ở khoảng cách thật gần, nhưng hôm nay em chỉ muốn thu hết bóng hình hắn vào tâm trí, cũng là ngày hôm nay, em sẽ tự tay giải quyết hết tất cả khúc mắc trong đầu mình.

Kang Daniel sau khi giúp JiHoon xoa dịu cơn khát, không rời đi, ngồi yên vị trí sát bên nơi JiHoon đang nằm, không nói lời nào cầm bàn tay phải của em lên xoa lấy xoa để. Khi ấy, Hai mắt chạm nhau thật lâu, đắm đuối, mê muội, cứ như những khó xử chưa từng tồn tại trong thế giới của họ vậy.

Đồng tử Park JiHoon còn long lanh hoen đỏ, nhưng nước mắt đã nhanh chóng cạn kiệt. Em đáp lại cái nắm tay của hắn, lời thủ thỉ như gió thoảng, cứ thế lẻn vào thính giác người đối diện.

"Anh Daniel, nếu em là một đứa trẻ mồ côi, không gia thế không người thân, liệu anh có ghét bỏ em không?"

Kang Daniel ngay lập tức hiểu rõ điều JiHoon muốn truyền tải, mặc dù đây là câu giả thiết bắt đầu bằng từ 'nếu'. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, một lần nữa nâng bàn tay em lên hôn lấy.

"Đây là lí do em tránh mặt anh cả tháng trời sao?"

JiHoon gật đầu, nhất thời không thể nói thêm gì nữa, ngây ngốc đợi câu trả lời từ phía hắn. Kang Daniel hỏi ngược lại.

"Nếu anh nói anh thích em. Em có ghét anh không?"

JiHoon ngậm lại đôi môi khép hờ, chầm chậm lắc đầu. Con ngươi mang theo tia ngạc nhiên xinh đẹp chói lọi con tim hắn.
Kang EuiGeon nở nụ cười nhẹ nhõm, cuối người, chóp mũi chạm vào chóp mũi em, nhìn em đáng yêu vì ngượng ngùng mà không thể nhìn vào mắt hắn, sau đó bày tỏ.

"Em không cần phải thích anh ngay bây giờ. Nhưng hãy để anh thích em, theo đuổi em, được chứ?"

Hắn không chờ phản ứng của em, nghiêng đầu áp cánh môi mình vào cánh môi mang sắc trắng mỏng manh ấy, chuyển động cơ miệng nhấm nháp chúng một cách từ tốn, nhiệt độ trong người cũng tăng lên đáng kể. JiHoon ôm lấy tấm lưng rộng lớn, Daniel trèo hẳn lên giường, áp người lên người em ủ ấm. Hai khuôn miệng giao nhau triền miên một hồi, cho đến khi thái dương của cả hai rịn ra lớp mồ hôi óng ánh, môi hắn mới luyến tiếc chầm chậm rời đi.

Kang Daniel quan sát từng chỗ trên khuôn mặt em ấy ở cự li gần. Đôi mắt này, chóp mũi này, đôi môi này, mọi thứ đều thật hoàn hảo, hắn hôn lấy con ngươi JiHoon đang mơ màng phủ lên một tầng sương nhàn nhạt.

Trầm mê không lối thoát...

——————End chap 6——————

loading...