Nielwink Sweet Life With Apple Insect 46
Phác Chí Huân không có ý định công lược Khang Nghĩa Kiện. Nhưng mà cậu rất ghét Yến Tranh Thư. Hơn nữa càng nhìn Khang Nghĩa Kiện, càng cảm thấy thuận mắt. Ừ, theo lời bài hát nào đó thì là, "nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt". Khang Nghĩa Kiện đúng chuẩn con người ta trong truyền thuyết, một lớp trưởng ra dáng trong mắt thầy cô, sau lưng lại cầm đầu nhiều vụ ẩu đả với trường ngoài khi còn học cấp 3, sẵn sàng cùng với Kim Tại Hoàn thầu quán net cả đêm, uống rượu hút thuốc gì đó đều đã thử qua. Người này đứng bên cạnh một nam thần luôn trong bảng vàng học tập nhưng thường xuyên trốn học đi chơi - Phác Chí Huân, nhìn đâu cũng thấy trời sinh một cặp.
Cũng không rõ là Phác Chí Huân hay Khang Nghĩa Kiện bắt đầu mấy lời tán tính trước, nhưng mà người tỏ tình là Phác Chí Huân, cũng là người thành công chặt đứt gốc rễ bi luỵ Yến Tranh Thư của Khang thiếu.
"Sao anh cứ mãi thích Yến Tranh Thư vậy?"
"Vì anh chưa gặp được em."
"Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh biết mình gặp nhau từ bao giờ không?"
"Từ khi em 10 tuổi, anh đến nhà Kim Tại Hoàn thì gặp em."
"Khang thiếu, lần sau muốn tìm lý do nguỵ biện cũng cần suy nghĩ kĩ càng một chút."
Khang Nghĩa Kiện bật cười, "Được. Cung kính không bằng tuân mệnh."
...
Cuối năm, Kim gia tổ chức một bữa tất niên, mời mấy nhà thân thiết tới. Trước giờ cũng không làm cỗ to như vậy, lần này là vì Kim tiểu thư vừa mới gả chồng, nên muốn làm long trọng chút, tụ họp con gái về.
"Ôi dì Khang, cháu lâu lắm mới gặp dì đó. Chà chà, thằng nhóc Khang Nghĩa Kiện này lớn quá rồi nhỉ? Bằng tuổi Kim Tại Hoàn phải không?"
Nghe thấy mẹ nhắc không mau chào chị, Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng cúi đầu, lễ phép, "Vâng, em học cùng Tại Hoàn từ năm cấp 1 luôn chị ạ."
"Ừ thế thì tốt quá, đi học có hai cậu cháu, vừa họ hàng vừa bạn bè, vui hơn." Phác Thái Anh mỉm cười, quay sang cậu con trai vẫn đứng im lặng từ nãy. "Dì Khang, thằng cu nhà cháu đây, Phác Chí Huân, trước giờ không cho nó đi tiệc tùng gì, họ hàng xa gần thằng bé vẫn còn hạn chế hiểu biết. Nghĩa Kiện đã gặp con trai chị chưa?"
"Em gặp rồi ạ." Nhiều lần.
"Haha.. Vậy nhớ để ý Huân Huân giúp chị nhé, chị tin tưởng em đấy!" Phác Thái Anh cười ha hả, thằng nhóc Nghĩa Kiện càng lớn càng đẹp trai, đứng với con nhà mình nhìn đâu cũng thấy xứng đôi.
"Kìa mẹ.. Thế con phải gọi là cậu à?"
Em của mẹ, gọi cậu là đúng rồi.
"Ui dào 8,9 đời rồi con ạ." Mẹ Khang đứng bên cạnh, nhìn Phác Thái Huân xoắn xuýt, cảm thấy đáng yêu vô cùng, không hiểu sao lúc này lại cùng tần sóng não với Phác Thái Anh, "Nhóc con, không phải sợ thành Trương Hưng và Kim Huệ thứ hai đâu."
Trương Hưng và Kim Huệ là một cặp cũng mới kết hôn, nhưng lại họ hàng trong ba đời, đôi bên gặp nhau đều rất khó xứ, người trong dòng họ lễ cưới không thèm đến chúc mừng. Chúc mừng cái gì, họ hàng quá ba đời mới có thể cưới nhau, đây lại ăn cơm trước kẻng để cưới, khiến cả nhà bị người lớn trong gia tộc chỉ trích. Vụ này rất nổi, vì nhà trai nhà gái đều quan to mặt lớn, ai ai cũng rõ, đi tới đâu cũng nghe thấy bàn luận. Mẹ Khang nói vậy, vừa là đùa, cũng vừa là thật.
"Cậu Khang?"
"Em đừng có gọi vậy được không? Ngay cả Kim Tại Hoàn còn chưa thèm gọi anh là cậu bao giờ."
Kim Tại Hoàn và Khang Nghĩa Kiện họ hàng thì cậu có biết, nhưng mà không ngờ chính bản thân Phác Chí Huân cũng dính vào mớ dây mơ rễ má này.
"Cậu Khang? Xưng em gọi cậu? Haha..."
"Nè. Phác Chí Huân em đừng thái độ như vậy, vừa rồi mẹ em nói là được đó nha." Khang Nghĩa Kiện đưa hai tay ôm mặt Phác Chí Huân, kéo người gần lại mình, tranh thủ mổ lên chiếc mỏ nói nhiều này.
Lúc nãy sau khi nghe mẹ Khang nói, Phác Chí Huân liền hỏi mẹ mình, "Ô thế có được không mẹ?" Hai mẹ nghe đến đó liền cười lớn, nói được được không ngừng, sao có thể không được chứ, lại còn nháy Khang Nghĩa Kiện nhiều lần, khiến hắn không nhịn được hai má còn hơi ửng đỏ.
"Bỏ em ra ngay. Mình có họ hàng đấy bạn ơi, xin giữ tự trọng."
Khang Nghĩa Kiện không thả người, chỉ chuyển tay xuống eo Phác Chí Huân, ôm người dựa vào lồng ngực mình, ôn nhu mà quyết đoán.
"Họ hàng 8,9 đời rồi em ơi. Đợi cậu đến cưới em về."
.
.
#02172021
phải để hashtag vì đây là bản mới của phần [46], hãy tha thứ cho cái kết lãng xẹt này ạ :((( phần này lấy ý tưởng từ câu chuyện ngoài đời thật của mình, mặc dù đã hư cấu cái kết một chút xíu nhưng vì không có phần sau nên mình đành tạm dừng ở đó, thứ lỗi cho mình nhaaa