Nielwink Sweet Life With Apple Insect 17

-- ..Mỗi người chúng ta đều cần trân trọng quãng thời gian này..

"Giọng ai ngọt thế nhỉ? Này Thành Vũ, hôm nay trường đổi phát thanh viên mới à?"

"Ừ, nghe nói là sinh viên năm hai, Mẫn Hiền bị ốm nên cậu ta thay.."

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy ồ nhẹ một tiếng, giọng hay như này chắc mặt cũng xinh lắm. Thế rồi tự nhiên hắn đứng phắt dậy, trong lòng có điều gì đó thôi thúc hắn đến gặp người kia..

"Thành Vũ, nếu không về chăm sóc người yêu đang ốm của mày thì theo tao, mày quan hệ tốt với năm hai như thế nhỡ đâu biết người ta."

"Thằng khốn đi chậm thôi!! Tao còn đang đau chân đấy..!"

Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh hai học trưởng năm tư vô cùng đẹp trai đang đứng thập thò ở hành lang gần phòng phát thanh của trường, mục đích vô cùng đơn giản: tìm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào.

Bản tin kết thúc một lúc rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, đang xoắn xuýt thì Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy thân ảnh một chàng trai bước ra khỏi phòng. Hắn nhanh chóng túm cổ thằng bạn đứng bên cạnh, tay chỉ chỉ.

"Chắc chắn là em ấy rồi. Đù trông cute thế.. Vũ! Mày biết em này tên gì không? Quen biết không??"

Ưng Thành Vũ nheo nheo mắt, khỉ thật, hôm nay không đeo kính, khó nhìn quá. Mãi khi người kia đến gần anh mới nhìn rõ khuôn mặt.

"Ừ công nhận cute vãi! Ế khoan.. Ủa sao quen quen? Tao gặp đâu rồi nhỉ?"

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ và Khang Nghĩa Kiện đang có ý định cho thằng bạn vài cú vào đầu chỉ vì trí nhớ kém thì cậu trai kia đã đến trước mặt hai người, chào lớn.

"Anh Thành Vũ! Anh cũng đến phòng phát thanh sao? Em là Đại Huy, em họ anh Mẫn Hiền nè. Ta từng gặp rồi đó!"

Ưng Thành Vũ lúc này mới bừng tỉnh. Hoá ra là em chồng.. Xinh xẻo như này sao anh có thể quên chứ? Ngay lập tức đáp lại lời chào đồng thời không quên giới thiệu thằng bạn mình, Thành Vũ trong lòng lục lại trí nhớ, nếu không nhầm thì cậu nhóc này có bạn trai rồi nhỉ? Vậy Nghĩa Kiện phải làm thế nào?

Khách sáo vài câu thì Đại Huy nói có việc phải đi trước. Thành Vũ nhìn bóng người đi khuất rồi quay sang cái người đứng cạnh anh nhe răng từ nãy giờ.

"Sao? Có cưa không tao lấy thông tin cho."

"Đương nhiên là có! Cơ mà lúc đầu tao tưởng là một bạn sách cơ, có thêm cặp kính nè. Không ngờ lại hoạt bát đáng yêu như thế!"

"Ừ. Không nghĩ đến lúc đọc bản tin giọng ngọt vậy.." Thành Vũ gật gật đầu đồng tình.

"Hờ.. Mày thì nghĩ cái gì? Em chồng còn quên, sau này có khi người yêu cũ chồng mày đến đến nhà giả làm em gái mày cũng không biết haha."

"Im mồm!!! Mày nên nhớ info em Huy trong tay tao nhé! Nghe bảo ẻm có ghệ rồi đấy!"

"Thì đập chậu cướp hoa."

Hai người cứ tiếng qua tiếng lại mà không để ý rằng lúc này có một cậu chàng mặc sơ mi trắng, cặp kính đen hơi đẩy cao, tay ôm tập tài liệu từ phòng phát thanh bước ra..

Thế là từ hôm đó, Khang Nghĩa Kiện bắt đầu kế hoạch theo đuổi "em phát thanh viên có giọng ngọt như đường Lý Đại Huy". Đầu tiên là giả vờ tình cờ gặp gỡ, sau dần dần trở thành bạn bè. Nghĩa Kiện còn thầm ghi nhớ sở thích của Đại Huy để mỗi lần gặp mặt hắn lại ra vẻ trùng hợp nói "A anh cũng thích cái này, chúng ta giống nhau ghê!" cho dù có thứ hắn cũng chẳng ưa lắm.. Rồi cứ thế ngẫu nhiêu phạm vi trò chuyện của hai người lại rộng hơn một chút, thời gian gặp mặt cũng tăng dần lên. Khang Nghĩa Kiện trong lòng bật ngón cái, oa, mình sắp rước được rái cá nhỏ về nhà rồi!

Hôm nay hắn cùng Thành Vũ ra ngoài ăn cơm, chúc mừng luận án của bọn họ đạt A+. Nhưng đi nửa đường thì Thành Vũ nhớ ra còn có việc, vậy nên chỉ có mình hắn đi ăn.

Lúc chuẩn bị gọi món thì hắn nhìn thấy Lý Đại Huy bước vào, bên cạnh còn có Phác Chí Huân - bạn thân của y. Nói đến Chí Huân, ấn tượng đầu tiên hắn nhìn thấy cậu chính là "Oa mẹ nó! Con cái nhà ai xinh thế này? Còn giống hệt hình mẫu mình gắn cho Đại Huy nữa chứ!" Khi ấy Khang Nghĩa Kiện còn có xúc động muốn từ bỏ Đại Huy, theo đuổi người này, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Khang Nghĩa Kiện vẫy tay gọi "em phát thanh viên" rồi mời hai người đến ngồi chung bàn, dù sao cũng chưa tán được đến tay, ghi điểm trong mắt người đẹp vẫn rất quan trọng.

Ăn được một lúc thì Lý Đại Huy nhận được điện thoại nói ra ngoài đón bạn. Bây giờ, Phác Chí Huân mới ngẩng đầu lên, có ý bắt chuyện với người đối diện.

"Anh thích Đại Huy à?"

"Sao cậu biết?!"

"Rõ rành rành mà. Ví dụ như bữa cơm này, anh không thích ớt xào, thậm chí là không ăn được, nhưng vẫn cố bỏ nói vào miệng, sau đó cùng Tiểu Huy nói 'A, anh cũng thích món này'. Cả cốc chanh leo anh đang uống cũng vậy."

Khang Nghĩa Kiện nghe xong khẽ cười, người này tinh ý ghê. "Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Không. Tiểu Huy có người yêu rồi, còn là người nhà của tôi nữa."

"Người nhà?"

"Đó là em họ tôi.." Phác Chí Huân gật gù. "Vì sao anh thích Đại Huy?"

"Vì giọng nói."

"Ồ.. Tiểu Huy có giọng nói trong trẻo. Rất đáng yêu."

"Ý tôi không phải vậy." Khang Nghĩa Kiện nhíu mày. "Hôm Mẫn Hiền nghỉ đó, chắc cậu cũng nghe bản tin nhỉ? Giọng em ấy trầm trầm, diễn cảm, hay lắm."

Phác Chí Huân ngớ người ba giây, sau đó không hiểu vì sao phụt cười. Khang Nghĩa Kiện một lần nữa nhíu mày. Có gì đáng cười à?

"Anh chắc chắn đó là Lý Đại Huy chứ?"

"Đương nhiên." Kì thực cũng không chắc lắm..

Phác Chí Huân nghe đến đây thì cười lớn hơn. Xong cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ nói. " Mỗi người chúng ta đều cần trân trọng quãng thời gian này, ai đó từng nói 'thanh xuân là dùng cả đời để hoài niệm'.. Phụt haha.. A, cũng bật mí cho anh biết, Tiểu Huy không trong câu lạc bộ phát thanh đâu haha.." Nói xong thì lau miệng xin phép về trước, bỏ lại Lý Đại Huy cùng người yêu mới bước vào còn chưa hiểu gì và một Khang Nghĩa Kiện còn đang ngơ ngác.

..

Theo như lời Ưng Thành Vũ nói, sau hôm đó Khang Nghĩa Kiện dốc sức bày tỏ tình cảm với  "em phát thanh viên có giọng ngọt như đường đã xác nhận lại". Thế mà cũng phải đến gần ba tháng Phác Chí Huân mới nhận lời tỏ tình. Mỗi lần bị cậu nhắc lại, Khang Nghĩa Kiện lại cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy!

loading...