Nielwink Sweet Life With Apple Insect 141

"Lúc đó, em thực sự rất muốn hỏi anh."

"Muốn hỏi cái gì?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn Phác Chí Huân ngồi trong lòng mình, lật từng trang ảnh thời trung học, không khỏi tò mò.

Phác Chí Huân dừng lại ở tấm ảnh đội bóng ôm cúp tỉnh mừng chiến thắng, cũng là tấm duy nhất hai bọn họ chung một khung hình.

"Em muốn hỏi, có phải ngày đó anh cố tình đẩy ngã tên sút bóng vào người em không."

"Hỏi là, những tờ giấy note ở ngăn tủ là anh dán đúng không."

"Hỏi là, nước chanh trong ngăn bàn đều là anh đặt vào đúng không."

"Hỏi là, có phải hay không nhà anh cũng chung đường với nhà em."

....

"Hỏi là, tại sao cứ đứng đằng sau em mãi như vậy?"

Khang Nghĩa Kiện im lặng. Im lặng thật lâu. Tựa như đang tìm kiếm từ ngữ để cho em một câu trả lời thỏa đáng. Hắn cứ nhìn mãi vào đôi mắt đen sâu thẳm hút người của em, không nhịn được tiến tới ôm em thật chặt vào lòng mình, như thể nới tay một cái, em sẽ lại mất đi, không bao giờ xuất hiện nữa.

"Anh sợ. Anh không đủ can đảm tiến đến bắt chuyện với em. Anh không đủ lấp lánh, anh không đủ hào nhoáng. Cũng không đủ tư cách. Anh không xứng đứng cạnh em ngày đó. Anh không xứng nhận được những điều tốt đẹp từ em. Em đơn thuần sạch sẽ, còn anh hỗn tạp xám ngoét. Anh không muốn vấy bẩn em. Anh đã nghĩ rằng, đoạn tình cảm này chỉ cần một mình anh biết thôi, anh không cần em phải hiểu nó, rồi thương hại nó. Anh chỉ muốn bảo vệ em, đứng phía sau ngắm nhìn em mãi như vậy."

Phác Chí Huân dụi sâu vào hõm cổ hắn, âm thanh nỉ non từ miệng phát ra.

"Vậy tại sao lại theo đuổi em?"

Trước câu hỏi này, Khang Nghĩa Kiện lại trả lời thật nhanh.

"Vì anh sợ. Phải, vẫn là sợ. Người ta nói, cái gì mất đi người ta mới biết quý trọng. Anh đã mất em một lần, anh không thể mất em lần nữa. Em chính là động lực duy nhất để anh tiến lên, để anh phấn đấu có được như ngày hôm nay. Những năm tháng ấy anh không đủ dũng khí, nhưng không phải bây giờ anh vẫn vậy. Anh hiện đã đủ khả năng bảo bọc em, không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Bởi vì anh sợ rằng, nguồn sáng của đời anh không còn phát sáng được nữa."

Tình yêu chính là như vậy. Lúc đầu là e dè, lưỡng lự, là ấp ủ nhưng rồi sẽ bùng phát, sẽ là ương ngạnh, ngoan cố, là bất chấp.

Khang Nghĩa Kiện ngày ấy tuyệt vọng, rơi xuống đáy vực sâu thẳm, hoàn toàn mất phương hướng cuộc đời, phải sống giữa vòng vây tranh đấu đầy máu tanh.

Ấy mà trong những năm tháng đó, Phác Chí Huân lại vô tình trở thành nguồn hi vọng sống duy nhất của hắn, là ánh sáng le lói đầu tiên và cuối cùng của con đường hắn chọn.

Nụ cười vô tư rạng rỡ của em khiến trái tim hoen rỉ dần trở nên ấm áp.

Hắn đã cố giấu đi yêu thương của mình dành cho em. Nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hắn không còn lựa chọn nào khác là đẩy em xa khỏi mình, dẫn em đến một phương trời không có hắn, để em được an toàn.

Em không biết đâu, cái cảm giác được đưa lên từ vực thẳm lên tận trời cao rồi một lần nữa bị đày xuống nó đau đớn đến cỡ nào. Đương nhiên là đau hơn lúc bàn tay hắn cứng đờ vì tập súng quá lâu, đôi chân mỏi nhừ đau buốt sau khi chạy suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Đau tinh thần dường như luôn sâu sắc hơn đau thể xác. Thật đấy.

Nhưng Khang Nghĩa Kiện vẫn gắng gượng, vẫn gồng mình chống chọi, vì hắn tin vào một tương lai được nhìn thấy em lần nữa, được yêu em như hắn đã từng, được ở cạnh và bảo vệ em.

Thật may mắn, ông trời đã mỉm cười với hắn.

Phác Chí Huân rốt cuộc đã là của hắn. Và hơn cả là em cũng yêu hắn rất nhiều.

loading...