Nielwink Sweet Life With Apple Insect 1

Lần đầu tiên Kang Daniel gặp Park Jihoon là khi cậu mười bảy tuổi, trong KTV.

"Cậu bé, đây là bạn em sao? Để anh giúp một tay."

Hắn quả thực không nỡ nhìn cậu bé này chật vật đỡ con ma men cao hơn hẳn một cái đầu.

"Cảm ơn anh."

Park Jihoon cũng không ngại. Hwang Minhyun hôm nay có hơi quá chén, cậu đưa anh về trước, nhưng một mình đem người đi đúng là hơi vất vả.

Đến khi thành công đưa Hwang Minhyun vào taxi, Park Jihoon lại một lần nữa cảm ơn Kang Daniel.

"Chào anh nhé."

"Ừm. Tạm biệt."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, để lại câu mong sớm gặp lại của Kang Daniel tan vào không khí.

Lần thứ hai Daniel gặp lại Park Jihoon là ở trường đại học của cậu nhóc. Hắn được mời đến dự một cuộc hội thảo. Kang Daniel hoàn toàn không biết cậu học ở nơi đây, gặp được cậu chỉ là một sự tình cờ trong  khuôn viên trường mà thôi.

"Park Jihoon?"

Cậu nhóc dường như bị giật mình, hoàn toàn chẳng hề nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Anh là...?"

"Kang Daniel. Chúng ta đã gặp nhau ở KTV vài tháng trước."

Park Jihoon đã sớm quên mặt người này, hôm đó trời cũng tối, cậu lại toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hwang Minhyun, đối với người qua đường giúp mình một tay, trò chuyện đôi ba câu liền không quá để ở trong lòng. Giờ được nhắc lại mới nhớ ra. Chà, cũng đẹp trai quá hen.

Kang Daniel đã phải dùng hết kinh nghiệm bấy nhiêu năm tán gái gạ trai của mình để làm quen với Park Jihoon. Cậu đối với hắn là dùng một thái độ không mặn không nhạt mà đáp lại, luôn khiến hắn cảm thấy mình không lại gần được. Park Jihoon quá xa lạ, cố đến mấy cũng không thể chạm tới.

Hắn đã tính toán lại, phải gần một năm hắn mới có thể thân thiết với Jihoon hơn một chút. Tuy rằng thời gian khá dài, Kang Daniel cũng thực kiên trì, nhưng đối với kết quả thì lại không vừa lòng chút nào.

"Em thích anh Minhyun từ lâu lắm rồi. Từ thời em còn học cấp ba, anh ấy hơn em bốn tuổi, học cùng lớp với chị gái em, chúng em tình cờ quen nhau thôi. Cơ mà có một điều buồn cười lắm, người anh ấy thích, anh ấy yêu là đàn anh hơn em một tuổi, học cùng trường. Hai người họ yêu đương từ khi anh Minhyun học lớp 12, yêu trong ba tháng. Sau khi chia tay, đàn anh kia đã yêu người khác, nhiều người khác. Nghe nói lên đại học có người yêu cùng trường. Còn anh Minhyun vẫn yêu người đó."

"Em có tỏ tình với Minhyun không?"

"Không. Anh cảm thấy em đủ can đảm sao? Có sao? Em giống như chú hề nhảy nhót trước mặt anh ấy, muốn được sự chú ý của anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng quan tâm em, nhưng lại hoàn toàn đem tình cảm của một người anh trai ra để đối đáp. Trước kia em cũng từng yêu đương, từng thích những người khác. Em chỉ nghĩ, tình cảm của mình với anh ấy, cùng lắm được vài ba tháng rồi sẽ chết, dù sao em cũng không phải kẻ thích tự tìm ngược cho mình. Nhưng mà lâu như vậy, em vẫn chưa thể thích người khác được. Tại sao vậy? Tại sao Minhyun không thích em chút nào nhỉ? Em có điểm gì không thể bằng người kia sao?"

"Không có. Em rất tuyệt vời, tuyệt nhất."

Trong mắt anh và nhiều người khác là như vậy, nhưng có lẽ với Hwang Minhyun chỉ người kia mới là tuyệt vời nhất.

Hoá ra trong lòng em từ lâu đã có người khác. Kang Daniel cười tự giễu, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Này nhóc, anh cũng tuyệt vời thế này, em không thử xem xét anh sao?"

Nhưng Park Jihoon đã say đến ngủ.

Park Jihoon nhận được thiệp cưới từ tay Hwang Minhyun là lúc cậu vào năm ba đại học. Bạn bè đều ngạc nhiên trước quyết định của anh, và Park Jihoon là người sửng sốt hơn ai hết. Cậu không nghe ai nói anh đã yêu đương từ lúc nào, buông bỏ vời người kia từ lúc nào, quen người mới từ lúc nào. Ngay cả đương sự cũng chưa một lần kể về vợ sắp cưới của mình cho cậu biết.

Dù hai người họ thân thiết đến mấy, thì cậu cũng không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của đối phương. Cậu chẳng có quyền gì, chẳng có quyền gì hết.

Ngón áp úp của người lấp lánh rồi, Park Jihoon này nên dừng lại thôi. Triệt để dừng lại.

Ngày Park Jihoon tốt nghiệp đại học, Kang Daniel có đến.

"Thật tiếc.. Anh chẳng được nhìn thấy dáng vẻ của em trong ngày tốt nghiệp cấp ba."

"Haha.. Hồi đó em trẩu lắm, có gì đáng xem."

"Anh muốn xem."

"Được thôi, khi nào đến nhà em chơi, em lấy ảnh cho anh xem."

Hai người họ chậm bước trong khuôn viên trường. Park Jihoon chỉ là muốn lưu lại hình ảnh nơi này lần cuối..

"Daniel, bao giờ anh cưới vợ vậy?"

"Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này? Anh còn trẻ mà."

"Ừm.. Để khỏi bất ngờ? Đến giờ em vẫn còn hơi chưa tin được, chưa tin được Minhyun đã kết hôn."

Kang Daniel dừng lại cước bộ, thật lâu sau, đến khi Park Jihoon sắp hết kiên nhẫn muốn hỏi hắn làm sao vậy, hắn mới cất tiếng. Từng câu từng chữ chậm rãi nói ra, rành mạch rõ ràng.

"Chờ khi ngón áp út của em lấp lánh, anh sẽ đi tìm cô dâu cho riêng mình."

Park Jihoon nhìn hắn. Nắng trượt trên mái tóc, đọng trên đuôi mắt vương vấn ý cười, rồi nhảy xuống bả vai người nọ.

Park Jihoon năm mười bảy tuổi và năm hai mươi hai tuổi có khác biệt không nhỏ. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều, gương mặt cũng mất dần đi nét thiếu niên, tác phong ít đi sự hối hả hấp tấp, người cũng cao hơn một chút.

Chỉ có Kang Daniel, năm ấy và năm này, hắn vẫn trầm ổn thành thục, vẫn ở bên cạnh cậu, biết đùa biết nháo, biết quan tâm chăm sóc, biết bảo bọc chở che, cũng biết răn dạy bảo ban. Vẹn nguyên tình cảm như ngày đầu tiên.

"Ba ơi, bạch nguyệt quang là gì thế ạ?"

"Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng đó. Dùng để chỉ người mình vô cùng thích nhưng không được ở bên cạnh họ."

"Ồ. Vậy ba có ánh trăng sáng của mình không?"

"Ba..."

"Ba của con có đó. Lại còn là ánh trăng rất sáng, sáng đến mù mắt luôn."

Park Jihoon còn chưa kịp trả lời, Kang Daniel ở bên cạnh đã nhảy vào.

Nhóc con Woojin nghe vậy hai mắt mở to, miệng trầm trồ. Nó biết ánh trăng là sáng, nhưng mà sáng đến mù mắt thì chưa nghe thấy bao giờ nha.

"Bố thì sao, bố có không?"

Kang Daniel nhướn mày, kiêu ngạo đáp.

"Bố có nha. Ba con không với được, nhưng bố còn bắt được ánh trăng về bên mình nữa nè, bố giỏi không?"

"Wowww... Là ai vậy?"

Kang Daniel ôm con trai, thân thủ nhanh nhẹn tránh một cước từ bà xã, cười đến tít cả mắt.

"Ba của con đó, Park Jihoon đó."

Bạch nguyệt quang đã với đến bên người, còn gọi là bạch nguyệt quang không?

.

.

.

.

.

tớ có một lưu ý nhỏ, trong đây tớ vẫn viết là Daniel hơn bé 3 tuổi, nhưng có đoạn Daniel gặp Jihoon ở trường đh đến dự hội thảo, mình viết xong đọc lại cũng thấy vô lý vì lúc đó nếu học đh thì Daniel chưa ra trường nhưng mà các bạn bỏ qua chi tiết này nha, coi như Daniel không học đh hoặc là anh í ra trường sớm cũng được á chứ mình không muốn sửa nó lắm vì hình tượng của Daniel trong mắt Jihoon từ lúc đó đã vô cùng trưởng thành rồi :))))

loading...