Nielwink Chuyen Ver Mo Chap 7 2

Theo sau bước chân chậm rãi của cậu, một đường đi đến quán bar quen thuộc hắn vẫn hay lui tới. Hắn không rõ vì sao lại đi theo cậu, cũng không thể hiểu cậu sao lại đến nơi này. Cho đến khi cậu lưu loát tìm đến góc khuất nọ, nơi hắn lần đầu tiên tìm đến cậu. Tâm hắn bỗng một trận giật thót, có cái gì đó đang lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Hắn đã hiểu sai về cậu rồi chăng?

Nhìn cậu miệt mài nâng ly rượu, để trước mặt thất thần rất lâu mới ừng ực uống cạn.

Ngốc, rượu này không phải uống như thế...

Dần dần, cái đầu luôn cúi thấp của cậu gục nhẹ lên bàn, say đến bất tỉnh nhân sự, đôi mắt nhắm chặt, miệng hé ra thì thào gì đó rất nhỏ. Hai tay cậu ôm chặt vai run lên từng hồi như rất lạnh lẽo, hắn chua xót đến gần, mới phát hiện cậu đang khóc...

Kỳ thực, hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc, trên môi cậu lúc nào cũng miểm một nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng ấm áp, lại vừa xinh đẹp dễ nhìn, đôi lúc bâng quơ nét ủ rũ u sầu, nhưng là chưa bao giờ cậu khóc thương tâm như thế trước mặt hắn, hay... chỉ do cậu kiềm nén quá tốt, quá giỏi che đậy cảm xúc trong tâm hồn, để rồi khi cảm xúc đã vỡ bờ, tâm hồn mỏng mãnh không còn cách nào chống lại những cơn đau lòng. Tâm đau như cắt thịt.

Xoa nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của cậu, hắn ngồi bên cạnh trầm mặt một lúc, rất lâu sau đó mới đứng dậy ôm cậu về.

Suốt dọc đường, bóng đêm mờ ảo càng làm bầu không khí im lặng trong xe thêm mù mịt, ánh sáng đèn đường vùn vụt chiếu lên mặt hắn qua cửa sổ, lúc tối lúc sáng, nét thâm trầm vốn có lại càng thêm thấm đậm hơn.

Về đến nhà, nhìn căn nhà còn tối như mực hắn có chút không quen. Thật kì lạ, trước khi cậu xuất hiện hắn vẫn thường đối mặt với hiện tượng này, vậy mà bây giờ lại thấy xa lạ như vậy...

Cậu khi say rượu vô cùng an phận, nghiêm chỉnh nằm trong lòng hắn ngủ. Hắn có làm cái gì cũng không hề hay biết, ngủ rất sâu.

Suốt đêm không chợp mắt, hắn ngồi một bên nhìn người thiếu niên an tĩnh say ngủ, có lúc hai hàng mi cong cong xinh đẹp của cậu nhíu lại, hắn cũng giật mình vươn tay xoa xoa cho cậu, cựa mình một cái, hắn cũng thay cậu đắp lại chăn... nhìn cậu ngủ, hắn cảm thấy cuộc sống đầy gian nan sóng gió cũng yên bình lạ thường. Cả thế giới chỉ còn lại một Phác Chí Huân mà thôi.

"Kiện...nắng...đẹp...đi chơi..." Bỗng nhiên cậu ôm lấy bàn tay đang cố trùm chăn lên vai cho cậu, trong miệng nỉ non mấy tiếng.

Hắn sửng sốt nhìn xuống, thì ra là nói mớ....

loading...