Nielwink Chuyen Ver Mo Chap 3 1

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng hoe tinh nghịch chiếu lên gương mặt cậu khiến cậu bừng tĩnh.

Người đã bỏ đi từ sớm, giường trống, người vắng...tất cả lại trở lại dáng vẻ buồn tẻ lạnh lẽo vốn có của nó.

Mặc dù rất lo lắng tình trạng của hắn, nhưng cậu không thể quên những lời Nghĩa Kiện nói, vẫn đứng từ đằng xa, lặng lẽ nhìn.

Nhìn thấy Nghĩa Kiện được cô gái nọ đưa đi, cậu thở phào một hơi, nhưng nước mắt cứ rơi...rơi thật nhiều. Cô ấy mặc váy ngắn, áo sơmi dài tay, tóc xoăn phủ hai bên gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Rất đáng yêu trẻ đẹp, đứng cạnh hắn khác nào cô công chúa đi bên vị vương tử ôn nhu xinh đẹp. Ấy mới là cô bé lọ lem, còn cậu? Cậu là nam, một thằng con trai tầm thường, không những thế còn ngốc nghếch kém thông minh, nghèo hèn không nhà cửa, không tiền bạc, không có khả năng tự lo cho bản thân, chỉ biết mang lại phiền phức cho hắn, càng nghĩ trái tim càng thắt lại, đau như bị nghiền nát. Một lúc lâu sau, cậu lắc mạnh đầu, tiếp tục tự an ủi bản thân. Dù những lời nguỵ biện ấy đã rất nát, đã không còn tác dụng nữa.

Nghĩa Kiện, anh không chán ghét em phải không? Anh chỉ là...chỉ là có công việc cần giải quyết trong công ty. Cho nên...cho nên anh bỏ đi... Cho nên anh nhờ người phụ nữ khác...hôm qua anh còn gọi tên em, em còn hôn anh...sao có thể phản bội em chứ? Phải không?

Từ hôm đó, cho đến một tháng sau, Nghĩa Kiện lại thường đi sớm về trễ, gặp mặt cũng chẳng nói gì nhiều, hầu như đều là cậu rụt rè hỏi hỏi, hắn nên trả lời liền trả lời, quả thật không quá mặn nồng cũng không quá nhạt nhẽo.

Có lẽ hắn không biết, mỗi khi đến lúc hắn phải đi rồi cậu mới âm thầm tiến theo phía sau. Chẳng biết để làm cái gì, sẽ thay đổi được cái gì, cậu chỉ biết mình nhớ Nghĩa Kiện, nhớ đến hỏng mất, không còn tâm trí để làm gì khác, mỗi ngày mòn mỏi nhìn vào cổng công ty, nhìn Nghĩa Kiện lại từ cổng đi vào, cùng những người phụ nữ khác nhau.

Bây giờ và lúc trước có gì khác nhau? Vẫn là nhìn hắn cùng người khác, vẫn là một mình cô đơn gặm nhắm nỗi đau từ trong sâu thẳm đáy tim...

Có chứ! Hắn và cậu cho tới bây giờ đã từng hôn nhau, có quan hệ xác thịt, "cùng" sống trong một mái nhà, cùng ngủ chung giường, anh còn cùng cậu vài câu nói chuyện phiếm, anh từng có lần hỏi cậu dự định sau này...

Thật lòng mà nói, cậu vẫn muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu biết, một kẻ bất hạnh như cậu muốn càng nhiều thứ chỉ càng khó nắm bắt thêm nhiều thứ. Tỷ như muốn được cùng Nghĩa Kiện trò chuyện, cùng ngồi uống ly cafe với đồng nghiệp, muốn kết giao một người bạn, muốn một lần hoà nhập với người bình thường...xa vời hơn thế, cậu muốn một bàn tay của mẹ và bờ vai của cha... Tất cả chỉ là hư ảo. Ngay cả một ánh mắt của Nghĩa Kiện cậu cũng không thể có được.








loading...