Không thích người thích mình, cảm giác thế nào?

1. Cảm ơn tình yêu của em, nhưng cũng xin lỗi sự yêu mến đó.

2. Không đáp lại thì cảm thấy có lỗi với người ta. Muốn đồng ý thì lại thấy có lỗi với bản thân.

3. Anh ấy gửi tin nhắn đến, bạn không trả lời, anh ta sẽ cảm thấy bản thân bạn không lịch sự. Trả lời anh ta lại sợ anh ta cảm thấy bản thân có hy vọng gần gũi, càng tìm thêm nhiều chuyện để nói cùng bạn. Nhưng mà bạn căn bản không muốn quan tâm anh ta. Sợ loại tình cảm quấn quýt mập mờ không rõ ràng. Mọi người có hiều không?

4. Không trả lời thư không được, hồi đáp cũng không được, xé rách cũng không được. Vừa cảm động vừa thấy không phải. Có thể là tôi bệnh rồi.

5. Đối với tôi càng tốt, tôi càng khó chịu, anh ta càng nghiêm túc, tôi càng sợ hãi.

6. Bố mẹ tôi đã dạy tôi, có người yêu thích mình là một việc vô cùng cảm kích.

7. Bị người không thích yêu mến, lại yêu mến người không thích mình, mới nhận ra, hai người vui vẻ yêu mến nhau. Điều này thật quý giá.

8. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ. Ngàn vạn lần xin mày đừng bày tỏ.

9. Có một loại xu hướng mang tên lithromantic. Tôi vốn dĩ có tình cảm với bạn, nhưng nếu như bạn cũng có tình cảm với tôi, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không thích bạn nữa, thậm chí chán ghét bạn. Không phải tôi là người duy nhất bị như vậy chứ?

10. Thật ra trong tình cảm sợ nhất là sự kéo dài. Nếu như không thể đến với nhau, nhất định không thể cho đối phương hy vọng, cũng không thể ám hiệu mập mờ. Càng không cần nhận những thứ tốt đẹp từ người ta. Đây mới là sự chịu trách nhiệm tốt nhất.

11. Một trăm lần cảm động cũng không bằng một lần rung động.

12. Tôi cảm kích sự trả giá của em, càng cảm kích sự rút lui của em.

13. Rõ ràng mỗi ngày chỉ có một mình em đến tìm tôi trò chuyện, tôi cũng thấy mệt mỏi để đáp trả. Nếu như tôi cũng thích em thì tốt biết mấy.

14. Lúc còn đi học có một người bạn cùng lớp thích tôi 3 năm. Cả lớp đều biết cậu ấy thích tôi. Tôi và cậu ấy vẫn là bạn tốt. Tôi từ chối tình cảm của cậu ấy, kết quả bị cả lớp chửi mắng thậm tệ, nói tôi ra vẻ thanh cao, nói tôi không biết quý trọng, không biết trời cao đất dày. Sau khi tốt nghiệp, cả lớp cùng nhau đi hát. Mọi người thông đồng chuốc say tôi, để tôi và cậu bạn ấy ở chung một phòng. Đêm động phòng không xảy ra, từ ngày đó trở đi tôi cũng không còn thích con trai nữa.

15. Nói nặng lời thì tổn thương anh ta. Nói nhẹ nhàng lại tổn thương bản thân.

16. Đại khái là mỗi lần người ta hỏi tôi đang làm gì. Tôi đánh mất sạch hệ thống đối thoại.

17. Không thể bên nhau cũng không thể làm lỡ dở tình cảm của cả đời người ta.

18. Lại ít đi một người bạn.

19. Thường xuyên nghĩ xem: “Tại sao không phải là anh ấy mà lại là hắn ta?”.

20. Tôi dường như cứ có ai thích mình, thì tôi nhất định sẽ không thích người đó. Tôi rất cảm động, nhưng cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

21. Được một người yêu mến là may mắn. Bạn có thể không thích nhưng không cần xúc phạm người ấy. Chính là khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương, nhận ra rằng ánh mắt mình cũng từng vì một người khác mà sáng lên.

22. Sợ tổn thương người, nhưng cũng không muốn trái lại lòng mình.

23. Nguyên nhân tôi độc thân cho đến tận bây giờ: Người thích tôi tôi không thích người.

24. Xin lỗi. Tôi không phải cố ý trả lời mỗi chữ “Ừ".

25. Chia sẻ một câu chuyện: Hồi nhỏ tôi rất hay khóc, mẹ tôi liền nói nếu tôi còn khóc thì cảnh sát sẽ đến bắt tôi mang đi, sau đó tôi không dám khóc nữa. Sau này, tôi hẹn hò với một chàng cảnh sát 6 năm, mọi người nhà hai bên cũng phản đối 6 năm. Kết quả, anh ấy chọn quay lại với cuộc sống bình thường, kết hôn với một cô gái khác. Ngày anh ấy kết hôn, tôi yên lặng ngồi trong nhà, cười nhẹ hỏi mẹ tôi: “Mẹ nói xem, nếu bây giờ con khóc cảnh sát có đến bắt con mang đi không?”. Mẹ tôi bật khóc rồi.

26. Rất cảm động nhưng cũng không có cách nào. Dù cho người ấy vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện, tôi cũng chỉ biết nói hai tiếng “Cảm ơn”, “Xin lỗi”.

27. 56 lần cầu hôn cũng không bằng một câu “Anh tới muộn”.

28. Cảm thấy rất có lỗi với tình cảm của cô ấy. Thật đấy !

29. Tôi ngồi tàu hỏa hơn 20 tiếng để đến thành phố nơi cô ấy sống, bày tỏ với cô ấy hết tấm lòng mình. Mắt cô ấy đỏ rồi, nhưng vẫn mỉm cười từ chối tôi. Tôi hiểu.


#090119.

loading...

Danh sách chương: