Nhat Ky Trong Hoa Allran Bonten Tokyo Revengers Que Lan Huong

Có occ
Có h+
Kể theo góc nhìn của Y/n.
               ---------------------------------
Nhật ký của Y/n ngày xx tháng xx năm  20xx

Đây là một câu chuyện tôi không thể quên được,chuyện là vào tối cái ngày ấy tôi đang đi làm về vì có nhiều việc nên tôi đã tăng ca đến khuya mới xong, đang trên đường về,tôi đi men theo con đường quen thuộc,tôi cố gắng đi nhanh về nhà vì nhà tôi cũng không xa công ty nên tôi đi bộ thay vì đi xe,về đến nhà chắc chỉ mất 15-20p gì đó thôi.

Ở một gốc phố nọ tối đen như mực nhưng lại có những âm thanh kì lạ phát ra từ một con hẻm nhỏ gần đó giờ này cũng đã quá khuya,ai lại làm gì ở đây nhỉ?.

Tôi từ từ tiếng lại gần nhìn thử và xem tôi đã thấy gì, bất ngờ thật bọn họ là Sanzu Haruchiyo và Haitani Ran?

Hai người họ là đồng nghiệp làm chung với tôi họ tang làm sớm hơn tôi mà sao lại ở đây? Một người là giám đốc điều hành một người là giám đốc giao dịch,nữa đêm nữa hôm sao lại chạy ra đây mà chỉ có hai người....

Lúc nhìn thấy họ đang làm tình tôi sững người,thật không thể tin nổi hai người nổi tiếng nhất công ty vì vừa đẹp trai lại phong độ mà lại đi làm tình ở đây mà không không trong trí nhớ của tôi thì hai người họ không phải ghét nhau lắm sao?...

Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi,đầu tôi như muốn nổ tung vậy nhưng vẫn may tôi vẫn còn lý trí mà nấp vào bên gốc hẻm kia nếu tôi mà bị phát hiện thì chết chắc hai người họ sẽ giết tôi diệt khẩu mất...

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng rên của Ran anh nói rất khó khăn do bị người kia liên tục thúc sâu vào trong,còn nữa tôi có thể nghe rõ tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi hai người họ kết nối.

Với người khác thì có thể họ thấy ghê tởm nhưng tôi thì không, một con hủ nữ như tôi làm sao lại có thể kì thị được?ngược lại tôi còn thích ấy chứ.

Tôi ngó ra nhìn họ có vẻ như Ran đã để ý và thấy tôi anh nhìn tôi bằng đôi mắt tím đầy quyến rũ ấy và dùng cử chỉ miệng "im lặng và rời khỏi đây...nhanh".

Tôi có thể nhìn ra nhưng tôi là một con hủ nữ đấy bây giờ dù có chết tôi cũng phải xem hết cảnh này tôi cố dùng cử chỉ miệng nói lại" tôi không muốn...".

Đột nhiên Sanzu thúc mạnh vào trong anh, Ran không kiềm được giọng mà rên lên một tiếng to"ah! ~ đừng mà...hức....ah~".

Về Sanzu thì hắn sướng lắm mặc dù rất tối nhưng tôi vẫn nhìn ra được khuôn mặt hắn như nào, thật là không thể kiềm nổi mà, máu mũi của tôi bắt đầu tuôn ra tôi cố gắng để nó không chảy nữa nhưng nó không dừng lại nên tôi chỉ còn cách chạy về nhà thôi...

Tôi thật sự rất tiếc cái lần ấy thật bực mình mà. Sâu lần đó Ran và Sanzu đã hẹn tôi đi ăn tối và họ muốn tôi giữ bí mật dùm họ tôi cũng chẳng từ chối mà bảo thẳng "được các anh yên tâm tôi sẽ không nói gì cả"

End
Hết truyện
______________________________________

loading...