Nhat Ky Trong Hoa Allran Bonten Tokyo Revengers Lan Bach Nhan

Kakucho x Ran.
Có occ.
Kakuchou - hắn.
Ran - anh.
Rindou - cậu.
South - gã.

Mặc dù tác giả chưa thông báo ngày sinh chính thức của Ran nhưng tui lại tìm được một số trang trên gg thấy để là ngày 24-12-1987 nên mặc dù không chắc chắn lắm nhưng vẫn chúc Ran sinh nhật vui vẻ.

           ---------------------------------------

Haitani Ran người được biết đến là Tứ Thiên Vương của Tenjiku lúc bấy giờ anh được rất nhiều người ngưỡng mộ lẫn sợ hãi vậy mà vẫn có một số kẻ không sợ anh ngược lại còn đem lòng yêu anh,ví dụ điển hình là Kakuchou Hitto, hắn mặc dù có một vết sẹo to  trên mặt trải dài từ trán cho đến cuối vành tai bên phải, nhưng nhìn lại gương mặt hắn rất hài hòa làm cho vết sẹo như một hình xăm vậy, có nó nhìn hắn lại càng thêm ngầu, hắn cũng có một đặt điểm nữa là mắt phải có màu trắng vốn dĩ mắt hắn có màu nâu nhưng do lúc nhỏ gặp một số chuyện nên nó như vậy.
*nói thế tôi cũng chẳng muốn nhắc về quá khứ của Kaku-chan đâu>:"( *

Hắn yêu Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài hai màu,thân hình mảnh mai, thêm cả giọng nói có phần hơi trầm,tính tình tàn nhẫn, nhưng lại là một người anh trai tốt luôn chăm sóc cho em trai Rindou của mình,lo cho đồng đội,biết suy tính trước là một người mưu mô nhưng cũng thông minh, thật sự mà nói Ran quá hoàn hảo Kakuchou hắn sợ bản thân mình không xứng nên không dám tỏ tình với anh.

Hôm nay cũng đã hai tháng kể từ khi Izana chết ,trong thời gian này không chỉ có Takemichi đến thăm hắn mà còn có Hina-chan, nhóm người Touman cũng có đến thăm hắn,nó làm hắn cảm thấy được an ủi một phần, hắn vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện, do bản thân hắn trúng đạn nên vết thương khó lành, bác sĩ bảo hắn cũng sắp ra viện rồi,nhưng hắn lại không vui nổi, từ ngày đó sau khi tỉnh lại trong bệnh viện,tinh thần hắn khá suy sụp, vị vua hắn kính nể đã ra đi, người hắn yêu cũng vào trại cải tạo, hắn bị trúng đạn nên chỉ được coi là nạn nhân không cần phải chịu trừng trị của pháp luật.

Hắn đã có suy nghĩ sau khi xuất viện sẽ đi thăm mộ Izana trước sau đó sẽ đi thăm Ran, hắn chỉ muốn nhanh nhanh xuất viện và nhìn thấy anh, cuối cùng thì ngày ra viện cũng đến, cơ thể hắn khỏe mạnh, hắn cố gắng chạy nhanh hết sức đến chỗ mộ Izana, nhìn vào tấm bia đá lạnh ngắt nước mắt hắn bỗng tuông trào, từng kí ức ùa về lần đầu gặp Izana, câu nói đầu tiên mà vua đã nói với hắn, còn có cả câu nói cuối cùng Izana nói nữa, hắn mất đi vị vua mà mình kính nể, nhưng hắn vẫn sống có lẽ ông trời muốn hắn sống cho mình chăng.

Sau một hồi khóc lóc trước mộ người đã mất hắn lấy lại tinh thần lau đi nước mắt còn đọng trên mi, vỗ vỗ vào hai bên má khiến nó ửng đỏ, hắn quay người bắt xe đi đến trại cải tạo nơi Ran đang ở, khi sắp gặp được anh Kakuchou vui mừng hắn ,muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy anh, khi thấy anh hắn vui mừng khôn siết,hắn muốn chạm vào anh nhưng có một tấm kính dầy đã ngăn cản hắn, hắn chỉ biết bất lực nhìn anh thôi thì thà không thể chạm vào mà còn nhìn thấy là được rồi,sau một hồi nói chuyện hắn mới để ý trên cổ người kia có vài vết như là vết hôn vậy hắn mới tò mò mà hỏi anh-"Ran...trên cổ mày là dấu gì thế? "

Ran giật mình kéo áo che lại gương mặt ngượng ngùng mà nói với hắn-"à...muỗi cắn tao ấy mà..."

Hắn nghi ngờ nhưng cũng chẳng hỏi thêm hắn biết tính cách của anh có hỏi như nào thì cũng vậy thôi,sau một hồi trò chuyện hắn biết được anh sẽ ở trong đấy thêm nữa năm,nên hắn quyết định sẽ chờ anh, biết anh trong đấy vẫn ổn là được rồi, bây giờ đều quan trọng là hắn nên làm gì sống  đây, hắn cuối cùng đã tìm được việt làm thêm ở đâu đó công việc ổn định chỗ ở hắn cũng đã tìm được.

Nữa năm sau, hôm nay là ngày Ran được ra trại hắn đi đón anh, cứ nghĩ bản thân đến trễ nhưng may làm sao vừa đúng lúc Ran đi ra anh chạy lại phía hắn,Kaku nhìn anh bằng đôi mắt đầy tình yêu, anh chạy đến ôm chầm lấy hắn, Rindou đi phía sau cậu đi ngang một người đó là South, hắn cũng không để ý lắm đến gã này bỗng nhiên gã đi đến kéo Ran ra khỏi người hắn, hắn ngước lên nhìn gã, thật sự mà nói South rất cao có thể gã cao 2m hơn không chừng, Ran không nói gì chỉ kéo nhẹ tay gã hắn nhìn rất khó chịu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

Hắn bảo Ran và Rindou lên xe, có vẻ hắn định đưa hai người về nhà nhưng ai ngờ tên South này cũng đi theo cơ chứ.

Kakuchou định hỏi thì Ran ngỏ lời nói trước-"Kaku à đây sếp mới của bọn này đấy, khá là mạnh đó nha~"

Hắn nghe xong cũng hơi cau cau mày lại-"ồh? ~sếp mới sao?"

Rindou cũng bồi thêm một câu trông có vẻ khá nghiêm túc-"mày đừng có mà làm gì dại dột nha, nếu không muốn no đòn"

Hắn chỉ biết im lặng mà lái xe đưa việc người đó về, đến nhà Ran hắn thả họ xuống, mà chẳng nói gì lái xe đi mất, Ran nhìn hắn rồi lại nhìn nhìn hai người kia, thật ra lúc trong trại cải tạo Ran và South đã quen nhau, nhưng vì một số lý do mà Ran muốn chia tay, mà South gã là người tàn bạo nhưng từ khi quen Ran gã như một đứa trẻ vậy, Ran nói lời chia tay làm gã rất buồn gã đã khóc, anh nói anh có thể làm anh trai gã nếu gã muốn, gã đã suy nghĩ nhưng cuối cùng đã quyết định đồng ý đề nghị chia tay của Ran.

Tối đó Ran đến nhà Kakucho, thật ra thì Ran cũng thích Kaku nhưng anh cứ nghĩ hắn yêu Izana nên chẳng giám thổ lộ nhưng sau lúc trưa thấy biểu cảm của hắn Ran mới biết ra là hắn cũng thích mình nên anh định sẽ thổ lộ, sau một lúc chần chừ thì anh ấn chuông cửa, hắn đi ra mở cửa thấy anh đang đứng đấy hắn sững người sau một hồi mới chợt tỉnh, hắn bảo anh vào nhà sắp xếp cho anh ngồi trong bàn sửa, bởi đang là mùa đông nên rất lạnh, được trong đây còn gì bằng, hắn nhìn anh đang thoải mái trong cái bàn ấm áp không kiềm được mà hỏi-"Ran sao mày lại đến đây?"

Ran thản nhiên không chần chừ mà trả lời hắn-"nhớ mày"

Hắn nhìn anh đầy nghi hoặc chỉ sợ bản thân đang bị trêu đùa-"đừng đùa mày mà biết nhớ tao sao? "

Ran nhíu mày nhìn hắn rồi đứng dậy đi lại ngồi vào lòng hắn còn cố ý dựa vào người hắn nữa-"tao nói thật...Kaku này..."

Hắn vẫn còn bỡ ngỡ vì hành động của người kia-"chuyện gì nói đi?"

Anh ngượng ngùng nói nhỏ nhưng vẫn đủ hắn nghe-"tao thích mày...."

Hắn không tin nghi ngờ mà hỏi anh-"mày đùa tao phải không?"

Anh úp mặt vào hai đầu gối hai vành tai đỏ ửng lên vì ngượng nhưng vẫn cố nói cho hắn nghe-"tao nói thật đó,tao yêu mày, thật sự rất rất rất yêu..."

Hắn kéo người anh vào lòng ôm anh thật chặt để xem phản ứng của anh, anh không hề phản khán cứ để cho hắn ôm thoải mái, sau một lúc im lặng anh mới cảm nhận được tay mình đang chạm vào vật gì đó, anh lén nhìn xuống vật kia của hắn thì thấy nó đã ngẩng cao đầu và cương cứng.

Tay anh không yên phận mà lần mò xuống chạm nhẹ vào vật kia như thể đang trêu đùa, Kaku hắn mặt đỏ ửng quay đầu đi chỗ khác, Ran nhìn hắn mắc cỡ anh nỡ nụ cười nham hiểm, sau lại cuối xuống kéo chiếc quần vướng víu kia ra, để lộ dương vật to lớn cương cứng nổi cả gân xanh, anh cũng bất ngờ với kích thước này Ran nuốt nước bọt bắt đầu liếm quanh phần đầu đỉnh khiến nó rỉ ra thứ chất dịch màu trắng đục, liếm một hồi anh mở to miệng cố gắng mút nó, nhưng dương vật của hắn to quá lấp đầy cả miệng anh.

Sau một lúc mút thì nó đã được bôi trơn dễ mà di chuyển trong miệng anh, trong miệng Ran vừa ẩm ướt lại ấm nóng khiến Kakuchou khó lòng mà cưỡng lại được, dường như hắn không chịu nổi nữa dùng hai tay giữ đầu anh lại mà bắt đầu thúc sâu vào miệng anh,sau mỗi cú thúc thì dương vật vừa to vừa dài lại đi sâu vào cuống họng Ran khiến anh thiếu dưỡng khí chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại sau một vài chục cú thúc nữa thì Kaku hắn ra đầy trong miệng anh, tinh dịch nhiều đến nổi tràn ra cả hai bên miệng, Ran nuốt lượng tinh dịch đặt sệt ấy xuống bụng còn lè lưỡi ra như đang chứng minh bản thân nuốt hết rồi.

Ran chồm người dậy đẩy ngã hắn về sau anh nhanh tay cởi hết quần áo trên người hắn và của mình ra,đưa hai ngón tay lên miệng liếm mút nhiệt tình sau đấy dùng hai ngón tay đó từ từ nới lỏng phía sau cùng lúc lại tuốt tuốt dương vật của đối phương, anh làm nhanh nhất có thể sau một lúc anh thấy có vẻ đã đủ rộng, Ran một tay cầm lấy vật kia đặt ngay cửa huyệt một tay kéo cánh mông ra, anh từ từ hạ hông xuống đẩy vật kia vào trong, nó khá to nên ban đầu anh có cảm giác đau không nhịn được anh rên lên vài tiếng. -"ưm...to quá..."

Kakuchou nhìn khung cảnh này khiến hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, hắn nắm lấy hai cánh tay thon thả của anh mà kéo mạnh xuống khiến vật kia đi sâu vào trong chạm đến điểm mẫn cảm của anh, Ran bị đâm đột ngột cảm giác sướng chạy tận lên não khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà mà rên rỉ-"ah-hức... ~ to quá...sướng a~"

Hắn bắt đầu di chuyển chầm chậm rồi nhanh dần khiến anh sướng như muốn chết đi sống lại vậy, hắn cũng sướng, Kaku ghé vào tai Ran  thì thầm với anh giọng nói trầm ấm mê người
-"Ran...tao yêu mày..."
-"ưm-ah~~...tao cũng yêu mày Kakuchou...hức-ah~"

Sâu đó hắn hôn anh tay không ngừng mân mê trêu chọc hai đầu nhũ hoa đã đỏ lên từ lúc nào, hắn đẩy ngã anh về sau vác một chân anh lên cỗ thẳng lưng đâm rút dương vật vào trong anh, mỗi một cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất khoái cảm khiến đầu óc cả hai trống rỗng, Kaku nhìn xuống người dưới thân không còn sức lực mà cử động chỉ có thể rên rỉ sau mỗi cú thúc của chính mình.

Sau vài trăm cú thúc sâu nữa thì hắn đã ra bên trong anh, người Ran cạn kiệt sức lực anh dựa vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi, hắn thấy thế nhẹ nhàng bế anh đi tắm rửa sạch sẽ,sau đó hắn đưa anh lên giường nhẹ nhàng đặt anh xuống mặc quần áo cho anh,rồi cũng leo lên giường nằm với anh, Kaku đưa tay chạm nhẹ lên mặt Ran mân mê từng sợi tóc dài hai màu kia, nếu là con trai thì để tóc dài trong sẽ rất yếu đuối nhưng đối với anh thì không,kiểu tóc thắt hai bím này như thể sinh ra để dành cho Ran vậy,anh để rất hợp trong không yếu đuối mà ngược lại nhìn rất mạnh mẽ và ngầu.

Kakuchou hắn yêu anh như thế nào, thật sự rất rất yêu, tình yêu của hắn vô tận, hắn luôn đứng từ xa nhìn anh luôn để ý từng cử chỉ của anh từng biểu cảm,hành động tình yêu này của hắn Izana cũng biết có lẽ lúc đỡ đạn cho Kaku Izana cũng muốn hắn được hạnh phúc nên, cái chết của Izana làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng thứ còn lại là những người còn sống và cố gắng sống tiếp.

Suy nghĩ vẩn vơ một một Kaku hắn cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay,sáng hôm sau Kakuchou hắn giật mình tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó-"Ran!?...mày đâu rồi...." giọng nói với âm độ cao từ từ hạ xuống thấp đầy thất vọng, hắn lẩm bẩm với bản thân mình với sự thất vọng nặng nề  -"không lẽ hôm qua là giất mơ?...."

Bỗng có một hình bóng quen thuộc đi đến ôm chầm lấy hắn, giọng nói hơi hơi trầm có phần khàn khàn hỏi thăm xem hắn có sao hay không, hắn dụi vào lòng người kia bật khóc nức nở Ran cũng không hỏi thêm quá nhiều anh để yên cho hắn khóc ướt hết cả áo, sau một lúc hắn mới bình tĩnh lại anh hỏi thăm hắn-"sao mày lại khóc?"

Hắn im lặng một lúc rồi nói-"....tao sợ mày sẽ bỏ tao đi mất..."

Anh phì cười xoa xoa đầu hắn an ủi-"ngoan ngoan tao sẽ không bỏ mày đâu, nên đừng khóc tao sẽ đau lòng lắm"

Hắn ngoan ngoãn mà nằm trong lòng anh, Ran cười dịu dàng rồi bảo hắn-"nào dậy đi, tao nấu bữa sáng rồi, mày đi rửa mặt rồi xuống ăn cùng tao"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh ngồi trên giường lấy điện thoại ra lướt xem , sau một lúc hắn đi ra anh và hắn cùng nhau xuống bếp ăn sáng.Trong lúc đang ăn anh và hắn nói ra cùng lúc
-"Chúng ta hẹn hò đi Kaku"-Ran.
-"Chúng ta hẹn hò đi Ran"-Kakuchou.

Cả hai cùng bật cười đầy hạnh phúc tay đan tay cả Ran và Kaku đều hạnh phúc sống bên nhau mãi về sau.








                        End chap

______________________________________




Tui không biết tên South như nào mới đúng cái tên Terano Sausu là tui tìm được trên gg ák có sai thì mấy má  thông cảm  cho tui 🤧

loading...