Nhat Ky Sin Otp Cua Kem Day 1

Ngày 20 tháng 7, 15:59

The powerpuff girl
Brick x Blossom

Thank you for apearing in my life

Chúng tôi đã từng rất thân nhau..

Chúng tôi đã từng dành tình cảm cho nhau..

Chúng tôi đã từng trân trọng nhau...

Ấy vậy mà...

Keng

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau đến chói tai, cứ lúc lúc lại vang lên trong bầu không khí yên lặng của ban đêm tĩnh mịch.

Họ đã đánh nhau được khá lâu rồi, dùng đủ loại chiêu từ đá, đấm, hay dùng phép thuật,... Dù thế trận chiến vẫn chưa có hồi kết. Họ say sưa đánh, cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua.

Blossom cùng thanh kiếm của mình lao đến Brick. Nhưng anh đã chặn được nó, cô bật lại phía sau và sử dụng băng thuật tạo ra hàng trăm mẩu băng sắt nhọn chĩa về phía anh. Brick đáp lại với hơi thở lửa, thành công chặn mọi mũi nhọn chĩa về phía anh.

Họ lao tới phía nhau lần nữa và sử dụng vũ khí của bản thân để đánh và chặn. Blossom dậm chân và từ dưới đất chồi lên một ngọn băng nhọn hoắt, buộc anh phải lùi về sau, nhân lúc sơ hở, cô tiến nhanh tới và định đánh bật anh. Nhưng đã được anh nhìn thấu và đưa tay tạo ra một vụ nổ ở giữa hai người. Blossom không kịp trở tay đã bị thương nhẹ.

Cả hai người họ gục xuống, lấy thanh kiếm làm điểm chống đỡ, thở một cách nặng nhọc.

Khắp cơ thể họ đều là những vết xước, vết bầm, bụi bẩn bám đầy quần áo của cả hai, vài nơi còn bị rách.

"Heh- quả nhiên cô đã không còn yếu đuối như lần cuối ta chạm mặt nhỉ ?"

Brick buông lời cảm thán, nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn có chút khinh thường và mỉa mai.

"Anh cũng có kém cạnh đâu nhỉ ?" –Blossom đáp lại, khác với anh, cô thực sự dành lời khen và tôn trọng anh.

Cả hai sau khi đã nghỉ đủ lâu để lấy sức, lại tiếp tục lao vào nhau. Brick là người lên trước. Anh dùng lửa bọc lấy tay của mình và toan đấm một cú vào bụng cô, Blossom né sang bên trái đồng thời lợi dụng sơ hở lên gối vào ngay bụng anh, đá văng anh ra xa.

Chớp lấy thời cơ, Blossom ngồi đè lên anh để khống chế cử động. Chĩa mũi kiếm vào nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ. Nhưng lại chưa thể ra tay với anh.

Đột nhiên cô xúc động, vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào, nhìn vào mắt anh buồn bã...

"Chúng ta thực sự phải kết thúc như này sao ?"

Tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở. Brick không nói gì, như thể chứng minh cho sự thật đáng buồn trước mắt.

"Cô còn chần chờ gì nữa. Mau giết tôi đi, không thì cô sẽ không thể bảo vệ được Townsville yêu quý của mình đâu."

Blossom chợt thấy nhói trong tim, do dự, cô thực sự không muốn giết anh. Cô thực sự muốn quay lại lúc cả hai vẫn còn yêu nhau, thực sự muốn cô với anh không phải đánh nhau, càng không muốn anh trở thành kẻ thù của mình.

Cô không muốn phải chiến đấu với anh, nhưng với nghĩa vụ là anh hùng bảo vệ Townsville, cô không thể không chiến đấu với anh.

Hai hàng nước mắt lã chã chảy trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Brick bất ngờ khi nhận ra cô đang khóc sau khi có một giọt nước mắt rơi xuống mặt anh.

"... Haha... Cô đang thương hại kẻ thù của mình sao ?.."

Blossom cứ khóc, bỏ mặc câu hỏi của anh, tay cầm kiếm run run chẳng thể cắm xuống.

Brick im lặng lắng nghe từng tiếng nấc của cô. Anh cũng đau lòng lắm chứ, anh cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như này, chỉ là.. anh không thể... một kẻ như anh không nên ở bên cạnh cô...

"Nực cười thật, hóa ra anh hùng bảo vệ Townsville yếu đuối như thế này sao, biết thế ngay từ đầu tôi đã không nương tay rồi."

Anh cũng muốn ôm cô, cũng muốn an ủi cô, cũng muốn làm dịu đi nỗi buồn trong cô, nhưng anh biết rằng anh chẳng thể. Anh nghĩ rằng nếu anh chết đi, mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, có lẽ cô sẽ tìm được ai đó tốt hơn, có lẽ cô sẽ có một gia đình hạnh phúc...

Chết tiệt ! Nghĩ đến đấy tim anh lại đau mặc dù thanh kiếm trên tay cô kia còn chưa cắm xuống.

"Đừng chần chừ nữa, cứ giết tôi đi.."

"Thôi nào, thân là anh hùng thì hãy mạnh mẽ lên đi chứ..."

"NẾU CÔ KHÔNG GIẾT TÔI NGAY BÂY GIỜ THÌ TÔI SẼ GIẾT CÔ VÀ HỦY DIỆT CẢ TOWNSVILLE ĐẤY, ĐỒ NGỐC!"

Tiếng hét của anh làm cô bừng tỉnh, cô thật sự phải giết anh ư ?..

"Không đâu..."

"Hả..?"

"Tôi không muốn ! Tôi không muốn giết anh, tôi cũng không muốn chúng ta là kẻ thù, càng không muốn cả hai đánh nhau. Tôi không muốn những điều đó, tôi có ước ao gì anh chết cơ chứ. Anh coi thường mạng sống của mình vậy sao !"

"Đây không phải chuyện cô muốn hay không ! Cô phải giết tôi, cô bắt buộc phải giết tôi, nếu không thì tôi sẽ giết cô, sẽ giết cả thành phố này, và Him sẽ chẳng tha cho hai đứa em cô đâu !"

Tiếng cãi nhau xen lẫn tiếng nấc làm vang cả một khoảng không. Brick nói đúng,cô phải giết anh, cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cô ngừng khóc, hít một hơi thật sâu, nắm chặt thanh kiếm của mình...

"... Em yêu anh."

"Đây đâu phải lúc để tỏ tình chứ, ngốc."

Phập

"Em vẫn nhớ trước lúc em găm thanh kiếm của em vào tim anh, anh đã thì thầm câu 'Anh cũng yêu em'. Chậc, nếu anh nói điều đó sớm hơn thì em đã có thể đáp lại tình cảm của anh rồi."

Blossom, giờ đã 21 tuổi, đang ngồi trước ngôi mộ của anh- người mà cô đã chính tay giết chết.

Mỗi ngày cô đều đến đây thăm anh, kể cho anh về một ngày của cô, kể cho anh về nỗi nhớ anh của cô, lâu lâu sẽ nhắc lại chuyện cũ của hai đứa.

"Chị ấy sẽ ổn chứ ?"

Từ phía sau của một cái cây gần đó, người mang mái tóc màu vàng chanh lên tiếng lo lắng cho cô chị của mình

"Chắc là vậy..."

Người mang mái tóc ngắn màu đen tuyền trả lời. Thấy chị mình ngày nào cũng vào giờ này đi đâu đó nên hôm nay Bubble và Buttercup quyết định đi theo để xem cô đi đâu. Hóa ra là ngày nào cũng đến thăm mộ Brick.

Cả hai bây giờ cũng đã trưởng thành và trong các mối quan hệ rồi. Bubble thì đang có một mối tình ngọt ngào với Boomer, còn Buttercup thì đang được theo đuổi bởi Butch. Sau cái ngày mà Blossom đã xuống tay với Brick, Rowdyruff Boys cũng được giải tán và không còn xuất hiện như là những kể thù của các cô gái siêu nhân nữa.Thay vào đó họ đã kết bạn, và dần có cảm tình với nhau, nếu như Brick còn sống, chắc anh và Blossom cũng sẽ được như vậy.

Cái đêm mà chuyện động trời kia xảy ra, Blossom đi về nhà và òa khóc trong lòng hai cô em gái. Đêm đó cô đã không thể ngủ được, và cô đã tự nhốt mình trong phòng vài tuần sau đó.

Mất một khoảng thời gian để cô có thể trải qua sự đau khổ sau chuyện của anh.Nhưng khi cô đã hạ quyết tâm và ra khỏi phòng, cô cũng đã tự nhận thức được anh là muốn bảo vệ cô, bảo vệ Townsville nên mới để cô kết liễu bản thân. Khi đó,Blossom như trút được gánh nặng, cô đã có thể dần trở lại với cuộc sống hằng ngày.

Cô biết rằng anh sẽ luôn dõi theo cô, suy cho cùng, anh đã nói anh yêu cô mà.

"Vì vậy, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Em yêu anh."

Blossom đặt xuống bó hoa và đứng lên, trở lại căn nhà mà cô cùng hai em đang sinh sống.

"Hai đứa ở đó hơi bị lâu đấy nhé."

"Éc- Sao chị ấy biết ?"

"Về nhà thôi, giáo sư đang đợi đó."

Em sẽ không hối hận vì đã giết anh, thay vào đó, em sẽ hài lòng về tất cả những kỉ niệm mà anh để lại.

loading...