C26.Lập Đông

Thủy hạ bái khiết lưu như ngọc
Khứ lai trùng đáo tuyết tận phi
_________________________________

Ngày mới lại thêm một lần ghé qua nơi này, hờ hửng trôi theo phía đằng sau đám mây bạc sắc, lặng lẽ đem hết thảy khung cảnh tĩnh lặng ở trên cao nhấn chìm vào trong lạnh lẽo của màng đông tiết đang ồ ạt kéo đến từ bốn phương tám hướng.

Ngay cả giọt thanh quang vừa vặn trở mình hé mở kia, số phận cũng không tránh thoát bị tầng tầng lớp lớp sương lạnh lao tới bao trùm xoáy mòn đi quá nửa.

Ánh nắng bên dưới vầng thái dương mờ nhạt, vô chừng ẩn hiện, vào lúc đồng hồ điểm tám tiếng vang liền chậm rãi xuyên qua rèm cửa sổ sát đất gió đùa hiu hắt, trộm nhìn vào khoảng không tịch liêu tư mặc phía trước, như xót như thương mà tận sức vỗ về người đang chật vật trăn trở nằm trên chiếc giường lớn đơn độc.

Tiêu Chiến cả đêm sốt cao không dứt, cứ thế hết tỉnh rồi lại mơ, hết mơ rồi lại tỉnh, thần trí mờ mịt vụn vằn hoàn toàn không còn nhớ rõ, chính mình đã như vậy mà mê sảng chẳng biết qua bao nhiêu lần.

Giữa triền hư ảo, duy nhất chỉ còn đọng lại văng vẳng bên tai xa gần tạc đến ngàn vạn tiếng khóc than thảm thiết xé lòng, thật giống như... giống như bản thân vừa bị quỷ sai của địa tào dẫn lối lưu đày hết một vòng từ âm giới quay về.

Trở mình cố gắng ngồi dậy, Tiêu Chiến thân thể mệt mỏi rã rời, tựa như đang có vô số đao to búa lớn tùng xẻo băm vằm da thịt thành từng mảng nhỏ.

Chậm chạp đảo mắt nhìn quanh một lượt, Tiêu Chiến giờ này mới phát hiện thì ra sàn nhà hỗn độn nhơ nhớp máu tanh tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đến ngay cả bàn chân cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh của anh cũng từ lúc nào được băng bó lại cẩn thận.

"Đã đi rồi sao? Thật muốn nhìn em thêm một lần!"

Giữa căn phòng bốn bề phát lãnh, mang cái rét buốt của đông sớm ngang tàng cắt lìa da thịt đến tứa máu, Tiêu Chiến thử đứng dậy, mặc dù rất đau nhưng bản thân cũng không thể phân biệt chúng là phát sinh từ điểm nào trên thân thể. Chỉ đành chịu đựng như vậy mà đi tới bàn trà, chậm rãi thu thập những thứ thuộc về riêng mình rồi cho hết vào một cái ba lô nhỏ.

Đồ đạc có thể mang theo thật sự không nhiều, bởi vì ở đây toàn bộ đều là hắn vì anh mà chuẩn bị. Những thứ xa xỉ như vậy anh cũng không có cách nào nhận nổi.

Nhìn sơ qua chiếc ba lô nhỏ đặt trên bàn trà, chỉ độc hai bộ quần áo cũ kỹ còn thừa lại kể từ lúc anh đến đây, cùng với ít thuốc uống.

Đối với một chuyến đi xa không hạn định ngày trở về, có lẽ như vậy cũng là quá đủ rồi.

Đem khoá kéo một đường đóng lại cẩn thận, Tiêu Chiến tầm mắt đỏ rát tiều tụy lại vô tình nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng mà hắn hôm trước đã đưa cho anh, giờ này vẫn đang yên lặng nằm trong góc bàn.

Tiêu Chiến chớp mắt khó xử đưa tay cầm nó lên nhìn nhìn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài nghĩ ngợi, nếu bây giờ đem trả lại nhất định lời nói dối tối qua sẽ bị hắn nghi ngờ đi??

Bản thân còn chưa thể rời khỏi Bắc Kinh được, thực sự không cam nguyện bị hắn tìm ra. Nếu như có thể để Vương Nhất Bác sinh căm ghét nhiều thêm một chút, biết đâu hắn sẽ từ bỏ cố chấp ở trên người anh??

Tiêu Chiến cắn răng nhẫn lại đau đớn đang liên hồi phát ra từ dưới lòng bàn chân, lần nữa bất chấp đi về phía tủ quần áo, sau đó còn cố ý đem tấm thẻ sớm đã lạnh băng trong tay mình giấu thật kỹ bên dưới ngăn kéo cuối cùng, bởi vì anh biết hắn căn bản là chẳng bao giờ động tay vào nơi này.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Tiêu Chiến định bụng sẽ lẳng lặng từ ngỏ sau mà ly khai, tránh để mọi người phát giác ra anh.

Tiêu Chiến quay người lại, bước tới dứt khoát cầm lấy chiếc ba lô sờn cũ quàng qua vai, tuy rằng trong lòng có chút không nỡ, nhưng rốt cuộc khoé môi nhạt sắc vẫn kéo mở một nụ cười thanh thản. Anh sau đó nhanh chóng đội lên mũ lưỡi trai đen, che khuất đi tầm mắt đã nhuốm đẫm bi ai, cũng che phủ hết day dứt nửa kiếp hàm hồ lạc lõng ở giữa giấc mộng hoang đường này.

Nắm cửa xoay vặn một vòng lập tức bài khai khoảng không hạn hẹp trước mắt, thông qua chút ít ánh sáng lạnh lẽo tràn vào, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh quẩn xác định không có ai mới nhẹ nhàng bước ra, mang theo tư ý cùng trái tim sức sẹo trăm đường, một mạch hướng ra lối cửa sau mà đi thẳng.

Lúc thuận lợi ra gần đến cánh cổng phía sau với rào sắt bén nhọn sơn thiếp mạ vàng dựng cao chót vót, bên cạnh còn có đám cây cối um tùm xanh mướt bao ngập một tầng, thì Tiêu Chiến mới chợt giật mình nhận ra trước mắt có đến ba bốn tên lâu la cao to vạm vỡ đứng canh ở đó, một điều mà trước nay anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đang lúc không biết tính cách nào để vượt qua cấm ải trùng trùng kia, thì phía sau đột ngột có người lên tiếng.

"Cậu muốn rời khỏi đây sao??"

Là Ngô lão!!

Tiêu Chiến thân thể ẩn nấp sau gốc cây đằng to lớn, qua một khắc căng cứng liền thở phào quay đầu lại, đem tầm mắt pha lẫn bối rối khó nhịn đối lại Ngô quản gia.

"Chú Ngô! Con...con.. bây giờ con phải làm sao?"

Ngô lão với mái đầu đã pha nửa sắc bạc vì sương gió ngã màu, giờ này đứng ở dưới ánh nắng vàng vọt xe sắt của trời đông, không hiểu sao lại càng muốn tăng thêm mấy phần già nua gầy yếu, ông thở dài trong dạ nhìn nhìn người trước mặt thương cảm lên tiếng.

"Cậu chủ đêm qua đã rất tức giận, đập nát hết cả thư phòng sau đó bỏ đi, sáng sớm hôm nay người của Mã gia liền được điều qua đây, không chỉ có cổng sau mà ngay cả cổng trước cũng không tránh khỏi bị canh giữ.
Ta cũng là lần đầu tiên thấy cậu chủ hành xử như vậy, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện??"

Tiêu Chiến nghe xong ở trong lòng âm thầm tự chế giễu chính mình vì cái gì nhận được đãi ngộ lớn như vậy a???

Nhất Bác! Tôi thật sự muốn xem, lúc em tàn nhẫn nhất, còn có thể làm gì tôi??

"Chú Ngô! Xin hãy để con đi có được không, bên kia chẳng phải có một vách rào bao bọc cuối hồ nước sao?? Con sẽ lội qua đó trèo ra ngoài!"

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt xanh xao, nhưng lúc nói qua những lời này lại một mực kiên định giống như thạch đá sừng sững, không hề có chút do dự hay mềm yếu nào cả. Thật sự làm cho Ngô lão quản bên cạnh cả người chấn động không ít.

"Quá nguy hiểm, hồ nước mùa này rất lạnh gần như sắp đóng băng rồi, hơn nữa tường rào đó cao gần đến chục thước, nếu cậu lỡ chân nhất định là xảy ra chuyện, ta sẽ không cho cậu qua đó!"

"Chú Ngô! Làm ơn! Đừng ngăn cản con nữa! Con...con sắp không đợi kịp rồi, nếu cứ như vậy mà rời khỏi thế gian này, con sẽ cảm thấy rất tiếc nuối!"

Ngô lão đứng ở trước mặt Tiêu Chiến sửng sốt mất một lúc, rất lâu sau đó mới có thể điều chỉnh được âm giọng run rẩy mà lên tiếng.

"Là như vậy?? Bệnh của cậu thật sự đã không còn cách nào sao??"

"Một năm nữa thôi! Chú Ngô, Kiên Quả sau này phải nhờ chú chăm sóc rồi!" 

Tiêu Chiến không nói thêm nữa, bước qua mấy bước ôm lấy chú Ngô vào trong lòng, dùng đôi tay gầy gò của chính mình vỗ nhè nhẹ lên lưng ông hai cái, sau đó trực tiếp buông thả vòng tay, tiến về phía hồ nước lớn đang đều điều phát ra hàn lãnh u trì, tựa như âm tầng bảy cửa nằm sâu dưới địa tào hắc ám.

"Tiêu Chiến! Ta sẽ nghĩ cách đưa cậu ra ngoài!"

Cước bộ chậm chạp của Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, cuối cùng vẫn là quay đầu từ chối.

"Cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chú đâu! Đừng vì con mà làm như vậy!"

Khí trời rất lạnh dường như là sắp đổ tuyết rồi, Tiêu Chiến một thân quần áo mỏng manh cố sức đi nhanh về phía tấm gương lớn đang phủ mờ hơi sương kia, quả thật có chút rùng mình nhưng vẫn cương quyết muốn bước xuống lòng nước tĩnh khiết lãnh mặc này.

"Đừng mà! Hay là đợi qua thêm mấy ngày, cậu chủ nhất định sẽ nguôi giận, đến lúc đó dù muốn rời khỏi cũng thuận lợi hơn!"

"Chú cũng thừa biết tính khí cậu ta rồi còn gì, con chỉ sợ rốt cuộc vĩnh viễn chính là không còn rời đi được nữa!!"

Ngô lão sau đó cũng không thể nói thêm cái gì để ngăn cản Tiêu Chiến, chỉ trầm ngâm đứng lặng trên bờ, bất lực nhìn anh hiện tại đã lội ra đến giữa hồ rồi.

Mặc dù nói đây là một cái hồ thật lớn, nhưng lòng nước rải đá lởm chởm của nó chỉ vừa ngập qua khỏi đầu gối thôi, huống hồ Tiêu Chiến trước kia mà nói chính là diễn viên đóng thế, có khó khăn nào mà chưa từng phải trải qua cho nên mấy cái nhỏ nhặt này làm sao có thể khiến anh chùng bước.

Thoáng chốc vách rào bằng sắt dựng đứng đã ở ngay trước mắt, quả thật nhìn qua có chút đáng sợ, bởi vì nó quá cao hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt anh.

Thân thể Tiêu Chiến qua một hồi chịu đựng cái lạnh thấu xương ở dưới lòng nước, giờ này cũng đã thấm mệt, bàn chân quấn chặt một tầng băng dầy từ bên trong giày thể thao cũng phát ra đau rát khó tả, hơn hết là cỗ quặn thắt từng cơn nơi ổ bụng lại bắt đầu muốn rục rịch kéo đến nữa rồi.

Tiêu Chiến ba lô vẫn nguyên vẹn như cũ khoác trên vai, một tay ôm bụng xoa nắn mấy bận hy vọng nó có thể hay không đừng nhằm vào lúc này mà viếng thăm anh, một tay còn lại lưu loát đưa đến thăm dò gốc cây đằng to lớn nằm cạnh bên rào sắt, đang mãi mê dang rộng đám cành lá um tùm gần như che phủ cả bầu trời trưa xám sắc đượm buồn. 

"Có thể trèo lên từ đây nhỉ?"

Tiêu Chiến lúc trước không phải là chưa từng diễn qua cảnh này, nhưng mà khi đó còn có dây bảo hộ có lẽ cũng bớt đáng sợ hơn bây giờ gấp mấy lần đi.

"Cẩn thận một chút!"

Chú Ngô đứng xa tít cách cả nửa vòng tấm gương lớn mờ toả hơi sương sốt rột lo lắng, bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía bên kia bắt đầu bám vào thân cây đằng già cỗi mà trèo lên trên.

Hiện tại thời gian ước chừng cũng quá mười giờ. Tiêu Chiến may mắn, rốt cuộc cũng vượt qua khỏi bức rào ngăn hệt như núi cao chồng chất kia, còn đứng bên ngoài vẫy tay tạm biệt Ngô lão.

Cuối cùng mới quay người rời đi.

Bây giờ là lập đông, tiết trời se sắt cứ thế mang cái lạnh lẽo vô hạn vây lấy đoạn day dứt khốn cùng ở trong lòng Tiêu Chiến, khiến bước chân nặng trịch vẫn còn đọng ướt nước hồ kia gần như tê dại đến không còn cảm giác.

Một bước rồi hai bước, Tiêu Chiến bỗng chốc thần thức lạc nhịp dừng lại giữa con đường mòn lặng lẽ không một bóng người, ngẩng đầu nhìn trời xanh, thế nhưng mũ lưỡi trai màu đen đã che đi hết nửa quãng mây ngàn rồi, chỉ thừa thải chừa lại cho anh chút ít ánh sáng le lói.

"Nhất Bác! Ngày mà em xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã không còn nhớ rõ bầu trời hôm đó có màu sắc gì. Nhưng hiện tại tôi lại vô cùng chân thực cảm nhận, ngày mà tôi rời xa em, bầu trời không hiểu vì sao lại ảm đạm u tối đến như vậy?? Nhưng tôi vĩnh viễn không hối hận, cũng không muốn luyến tiếc em! Tôi bây giờ phải đi rồi!"

"Tạm biệt em...!!"

Gió bấc cuộn xoáy như sóng trào ào ào lao đến tạc lên sườn mặt trắng bệch vì mệt mỏi, đem rét buốt đâm xuyên qua da thịt cắt lìa những thớ cơ non nớt run rẩy, khiến đau rát như cào xé kinh đảm trỗi dậy. Thế nhưng thân ảnh gầy gò kia, gánh vác trên vai là cả khoảng trời đơn độc vẫn cứ cương nghị ngược hướng gió lùa mà chậm rãi tiến về phía trước.

Tuy rằng không rõ bản thân giờ này phải đi đến phương nào, chỉ biết càng đi nhanh hơn, lại càng cùng với bi thương ở trong lòng, gần kề thêm chút nữa!

Lối mòn hậu sơn, hoa lan dại mọc thành hàng dọc theo hai bên đường kéo dài mãi, dài mãi trôi vào thăm thẳm, Tiêu Chiến đôi chân rệu rã rẽ qua hết năm sáu cái ngã rẽ mới đến được đường lớn.

Ngoảnh đầu nhìn lại liền phát hiện hoá ra bóng chiều đã đổ ngập cả khoảng chân trời đằng tây rồi, phía trước mặt lại vừa hay trông thấy một trạm xe buýt vắng tanh không có lấy một bóng người. Anh thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần hơn một chút rồi ngồi xuống dãy ghế, bắt đầu chờ đợi.

Sắc tối hắc ám từ đông hướng dần dần bành trướng tới xâm chiếm hết một góc mênh mông, giống như loài ác quỷ hung tàn xổng ra từ cửa ngục, đang há miệng nhe răng nanh bén nhọn sáng loáng, thời thời khắc khắc chực chờ để nuốt chửng từng thứ, từng thứ một xung quanh anh.

Tiêu Chiến ngồi bất động một lúc lâu, bỏ mặc tầm mắt chính mình rơi vào mảng không khí mờ ảo hơi sương trước mặt, cùng với thần sắc không hề có chút biểu tình, chẳng rõ là đang nghĩ tới cái gì, cuối cùng mới rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, thuần thục nhấn một cuộc gọi từ dãy số quen thuộc.

"Em nghe đây, anh Chiến!"

"Thật ngại quá, trễ như vậy còn làm phiền em!"

Tiếng Xảo Nhi vẫn chẳng mấy thay đổi hệt như trong trí nhớ của anh, tựa hồ mạch suối chảy xuôi bên khe đá trong trẻo thanh thoát, hoà lẫn cùng vui vẻ không mảy may giấu giếm mà đáp lại ngại ngần của anh.

"Giờ này cũng không trễ mà! Có phải anh muốn hỏi em chuyện thuê phòng? Em đã sớm tìm được rồi, nhưng chủ cũ còn phải cần thời gian chuyển đồ đạc đi. Có lẽ là trưa mai, em sẽ xin nghỉ để đưa anh đến đó!"

"Xảo Nhi cảm ơn em!"

Tiêu Chiến! Có ai đã từng nói với anh chưa, lúc mà anh nở nụ cười quả thật rất đẹp, đều có thể ví như mẫu đơn nở rộ, rực rỡ phát sáng giữa vùng tăm tối trùng trùng bủa vây.

Đêm nay lạnh như vậy, thật hy vọng tuyết trắng trời sẽ không vào lúc này mà rơi xuống, cũng hy vọng trái tim anh càng không bởi vì cô độc mà đau đớn thêm nữa.

Kết nối đã ngắt được một lúc lâu, bất quá ngón tay Tiêu Chiến vẫn cứ vô thức miết dọc lên trên màn hình điện thoại tối om, đây chính là thứ duy nhất của hắn, mà anh mang theo bên mình, bởi vì ở bên trong đó có lưu giữ hình dáng của hắn, chỉ một chút này thôi, một chút này là bí mật của riêng anh thôi.

Tiêu Chiến mở điện thoại lần nữa, ngón tay sớm đã không còn chút huyết sắc nào, rung rẩy đưa đến lướt qua màn hình, mà ở trên đó chỉ có duy nhất ảnh chụp của một người đang say ngủ.

Bất chợt rét buốt càng dày xông đến thổi lùa qua lớp quần áo mỏng manh trên thân anh, Tiêu Chiến rùng mình ngẩng đầu lên nhìn màng trời đen ngấm trước mặt, tự lẩm bẩm một mình.

"Nhất Bác à! Tuyết đầu mùa đã rơi rồi! Thật sự rất lạnh!"

_____________________

loading...

Danh sách chương: