Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai Day2 Bathtub And Rose

Chuông báo thức ở trên đầu giường đột ngột kêu lên inh ỏi từng trận, liên hồi đánh vào không gian đầy ấp hương tình này, đồng thời cũng phá tan giấc mộng xuân nồng của hai người vừa mới thiêu dệt đêm qua.

"Nhất Bác! Mau lên thức dậy đi! Chúng ta phải đi đón trưởng bối"

Julian trong lòng ôm chặt Tiêu Chiến cùng hoà thành một khối quấn ở giữa vòng chăn, lúc này cánh tay lại siết thêm một chút lực đạo, mới hí cặp mắt nhập nhằng mờ ảo ra nhìn nhìn anh.

"Bảo bối à! Ông xã của anh thật sự rất mệt a! Ngoan! Chúng ta ngủ một lát nữa thôi!"

"Không được!"

Thế nhưng đối diện với lời nói cứng rắn của anh lại là một màng tên kia vừa tiếp tục nhắm mắt vừa ngáy o o ..

"Để tôi xem em làm sao mà ngủ tiếp?"

Dứt lời bàn tay Tiêu Chiến ẩn trong lớp chăn mềm mại liền vòng lên thắt lưng của Nhất Bác ra sức nhéo thật mạnh.

"A..a...a..a..a...

...a..a..a!!!"

Julian hai mắt trợn ngược mở ra kéo theo khuôn mặt méo xệch đến đáng thương, cùng lúc hét đến thất thanh.

"Tiêu Chiến??? Anh có phải muốn giết chồng mình rồi hay không đây?"

Julian ngay sau đó liền vung tay lật mở toàn bộ lớp chăn trên thân thể trần trụi của hai người, kế tiếp lại nhìn sâu vào đôi mắt đang cố nén ý cười trước mặt lên tiếng.

"Anh biết anh vừa chạm vào đâu không?"

"Vào...vào..đâu là sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút ngây ngốc ở dưới ánh đèn lờ mờ nhạt màu hỏi lại một câu.

"Thắt lưng của em! Khiến nó bây giờ lại muốn động rồi!"

"Hả....??!!"

Đáng tiếc anh còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường, thì bản thân đã bị người kia đưa vào cỏi trầm mê một lần nữa...

"VƯƠNG NHẤT BÁC..."

"Em thôi ngay..."

"Mau dừng lại cho tôi!!"

Bất quá tình sự phong sắc tiếp đến, cũng không có gì thay đổi cả.

Quá một tiếng sau, ước chừng cũng đã hơn năm giờ sáng, cả nhà đông đủ hai bên gia bên gia đình đều có mặt tại sân bay chuẩn bị lên chuyên cơ để quay lại Trung Quốc.

"Hai đứa con nhớ giữ gìn sức khoẻ có biết chưa? Thời tiết ở đây lạnh như vậy, rất dễ cảm mạo!"

Bà Tiêu đối hai người bọn họ đều đều căn dặn một tràng.

"Được rồi chúng ta đi thôi! Để chúng quay về nghỉ ngơi!"

Ông Tiêu đứng ở bênh cạnh cười cười đen bàn tay đặt lên vai vợ mình vỗ nhẹ mấy cái.

"Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ! Qua mấy ngày nữa tụi con cũng trở về rồi. Không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!"

Bà Laura ánh mắt nhìn con trai hồi lâu mới có chút nghẹn ngào mà lên tiếng.

"Được rồi! Mẹ lần này sẽ ở lại nhà ông ngoại một thời gian. Cho nên hai đứa cũng không cần gấp như vậy quay lại. Chúng ta phải đi đây! Tạm biệt con trai!"

Bà Laura bước tới ôm Julian sau đó hôn lên một bên sườn mặt của cậu, tiếp theo vẫn dùng hành động này lại một lần đối Tiêu Chiến bên cạnh.

"Bye bye!"

"Chú đẹp trai...

...à không daddy ..!!

Sau khi bà Laura buông ra vòng tay trên người Tiêu Chiến, thì Tiểu Khải từ đầu vẫn yên lặng đứng sát bà nội, lúc này mới rụt rè nhỏ giọng lên tiếng, làm cả nhà ai cũng phải trố mắt nhìn xuống. Lại nghe tiếp nó thêm một lượt mà gửi gấm thân phụ.

"Daddy.. nhất định phải chăm sóc ba của Tiểu Khải có được không? Con đã lén để thật nhiều kẹo cho daddy ở nhà rồi.. còn có... còn có.. con...con..."

Julian cả khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vòng tay bế nó từ dưới đất lên.

"Con không trách ta đem ba của con đi sao?"

"Là ba đã nói daddy sẽ giống như ba yêu thương con có phải không?"

"Phải! Chúng ta sau này sẽ sống cùng nhau!"

Julian nhìn nó, ngược lại nó cũng như vậy đối cậu bằng một cặp mắt ngây ngô lấp lánh hàng ngàn sao trời huyền ảo, nhuốm đầy sắc màu của sự tin tưởng. Julian phút chốc khó nhịn hôn lên một bên gò má phúng phính của nó, sau đó lại kéo luôn cả Tiêu Chiến khoé mắt đang ướt nhoè ở bên cạnh sát vào lòng.

Ba người một nhà, cảm giác này thật sự rất ấm áp, hệt như bạn đang chìm ở giữa những ngày giá rét đến tê dại, lại có một ánh lửa hồng bất chợt bùng cháy vậy, nó cũng đồng thời nhen nhóm lên biết bao mộng tưởng ngọt ngào và hạnh phúc bất tận vào tương lai phía trước.

"Anh làm sao vậy? Không nở xa Tiểu Khải à?"

Cho tới khi tiễn hết mọi người lần lượt lên máy bay, bọn họ cũng nhanh chóng gọi xe quay về khách sạn, bởi vì thời tiết giờ này ở bên ngoài khá lạnh.

"Cũng không hẳn, bởi vì có chút xúc động!"

Julian quay đầu nhìn anh, trên khoé miệng tự động kéo cao một đường viên ý.

"Ngốc quá!"

"Em nói ai hả?"

Tiêu Chiến sắc mặt đỏ hồng giờ này chẳng khác gì chú thỏ nhỏ, đang nhe nanh múa vuốt lườm cậu không chớp mắt.

"Là nói em, nói em đó..là em ngốc chết đi được! Anh thấy em nói có đúng không?"

Một màng ngu xuẩn này của cậu thành công đem Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vội vàng dời tầm mắt nhìn ra mặt đường lớn, dán vào dòng xe đã bắt đầu đông đúc xuôi ngược.

Julian cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì nữa, chỉ yên lặng kéo Tiêu Chiến ngã đầu dựa vào vai mình, bọn họ sau đó đơn giản là ngồi cạnh nhau trên xe, tầm mắt hoà hợp như vậy đều nhìn về một hướng, chờ đợi cho đến khi trở lại khách sạn.

"Lát nữa chúng ta cùng đi trượt tuyết được không? Tám giờ sẽ có người đến đón!"

Trong lúc bọn họ cùng nhau ăn sáng, Julian ở đối diện vừa cắt thịt bò trên đĩa cho anh, vừa chầm chậm lên tiếng. Chỉ thấy sau đó ngước lên liền nhìn ra vẻ mặt vui vẻ háo hức của Tiêu Chiến hiện ra gần ngay trước mắt.

"Cũng được a!" Sắp tới giờ rồi, sao em không nói sớm để anh chuẩn bị một chút!"

Đĩa thức ăn được cắt nhỏ thành từng miếng ngay ngắn, sau câu nói kia cũng đã kịp lúc đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến. Julian trong giọng nói mang theo tư vị trầm ổn, chất đầy thâm tình mật ý đắm đuối nhìn sâu vào mắt anh.

"Không cần thứ khác! Bởi vì anh chính là một sự chuẩn bị hoàn hảo nhất của em rồi!"

Tiêu Chiến hiện tại quả thật có chút không thở nổi, tận lực dời đi con ngươi màu nhạt đã dấy đẫm vô vàn xấu hổ cùng ngại ngùng, trong tích tắc liền chạy trốn ánh mắt cuồng nhiệt nồng nàn của cậu.

"Em..có..có thể nào bớt nói mấy câu như vậy hay không? Tôi nghe không hiểu!"

Tiêu Chiến cắm mặt xuống đĩa thịt bò đặt ở dưới bàn, giả vờ cầm lên chiếc nĩa kim loại sáng bóng đã ghim sẵn một miếng từ từ đưa lên miệng.

"Nghe không hiểu?? Vậy được!! Em giúp anh, mỗi ngày đều nói nhiều thêm một chút, đặc biệt lúc nói ở trên giường sẽ khiến anh càng tiếp thu nhanh hơn đó bảo bối à!"

"Em....!!!"

Không được! Không được! Tiêu Chiến cầm cái nĩa đưa miếng thịt bò thơm lừng đáng thương lên ngoạm một cái, âm thầm tức tối ở trong lòng, cùng lúc lại đem con người đang cười cười ra vẻ đắc ý đối diện một lượt mắng qua ba trăm bận không thiếu. Đến cuối cùng lại tự hỏi vì sao chính mình khi ở trước mặt cái tên mặt dày bảy thước này, cứ liên tục luôn bị làm cho quẩn bách không đường thoái lui như vậy? Ít ra anh cũng là một đại nam nhân a? Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền nghiến răng nghiến lợi nhìn trân trân Nhất Bác phía đối diện.

"Em đợi đó!"

Tiêu Chiến nói xong, chỉ thấy người kia một bộ hình như sắp nhịn cười đến nổi nội thương luôn rồi, còn anh ngồi ở bên này lại hầm hầm đem thịt bò cắt lát ở trong đĩa lần lượt ăn đến sạch sẽ...

Thời gian quá tám giờ, bọn họ lúc này đã một thân quấn đầy quần áo giữ nhiệt, yên lặng ngồi ở trên xe di chuyển đến khu trượt tuyết nổi tiếng nhất ở đất nước Phần Lan xinh đẹp này.

Suốt một chặn đường dài anh chỉ lo chăm chăm nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt mỹ ở bên ngoài ô kính, chứ cũng chẳng thèm để ý gì đến cậu, mà lý do là gì thì chắc là người hiện tại ngồi ở kế bên đều đã minh bạch ở trong lòng.

"Bảo bối?"

Julian rốt cuộc đầu hàng trước nhẹ giọng gọi anh quay lại nhìn cậu. Thế nhưng người nào đó với gương mặt lạnh tanh, vẫn luôn một mực làm như không hề nghe thấy gì.

"Dỗi lâu như vậy?? Anh không nhớ em, nhưng mà em thì nhớ anh lắm rồi nè!"

Lắng nghe thanh âm mang theo một nửa là hờn trách, một nửa lại như làm nũng này, khiến khoé miệng Tiêu Chiến bắt đầu phản chủ cong lên một đường khó nhịn, mặc tình anh có ra sức đè ép thế nào cũng hoàn toàn thất bại.

"Được rồi! Chúng ta làm hoà đi! Lão bà!"

Julian thuận thế vừa nói vừa nghịch ngợm nghiêng đầu kề sát khuôn mặt Tiêu Chiến, khiến anh cho dù có muốn cũng không còn chút khoảng trống để mà tránh thoát.

Cuối cùng bọn họ tại một điểm này bức bách đối lại tầm mắt nhau, qua một khắc liền đồng dạng cười đến ngọt ngào đem theo ngàn vạn tia hoan hỉ từng hồi len lỏi sâu vào tận tâm can.

Chiếc xe chở bọn họ đi thêm nửa giờ nữa thì đến Pyhatunturi, một trong những khu trượt tuyết rộng lớn, tuyệt mỹ và hoành tráng nhất ở đây.

Họ sau đó được nhân viên dẫn đi chọn ván cũng như có sẵn đội ngủ hướng dẫn và một chuyên viên y tế đi cùng.

"Anh có lạnh không? Có đủ ấm không?"

Tiêu Chiến bản thân thật ra chưa bao giờ được trông thấy tuyết rơi dày như vậy, tất cả chúng lại còn cùng nhau hợp thành mảng băng nổi trắng xoá phủ ngập lên một tầng không gian thanh khiết. Đáy mắt Tiêu Chiến như chứa cả bầu trời sao lấp lánh kinh diễm mà ngây ngẩn nhìn quang sắc xung quanh không rời, cho nên lời của Nhất Bác hiện tại anh cũng dường như là không nghe rõ.

Julian cười cười tiến lại gần sát bên cạnh anh đưa tay xoa loạn xạ lên mái tóc người kia một hồi làm cho nó vật vã rối tung rối mù thành một đoàn.

"Em lại muốn náo?"

"Anh nói coi chính mình là đang để ý đến ai, mà ngay cả em nói chuyện anh cũng không nghe thấy hả?"

Sắc mặt Tiêu Chiến hiện tại có chút đen, liền ra sức liếc tên nào đó một đường rồi xụ mặt quay đi tự tay vuốt tóc mình xuống, chứ không thèm đáp lại cái thứ đồ vô lý kia nữa.

Julian giờ này đứng yên, tròng mắt bất động một chỗ, nhưng ở tận sâu trong lòng cậu vẫn luôn không ngừng gào thét tự hỏi tại sao anh lại có thể quá mức đáng yêu như vậy? Thực sự làm cho cậu nổi lên ý nghĩ muốn đem anh giấu lại thật kỹ, cả đời này cũng không muốn để cho một ai khác trông thấy điểm khả ái này của anh a~.

Sau một hồi nhận ra người bên cạnh cái gì cũng không phản ứng, Tiêu Chiến liền cảm thấy quái lạ nên mới lén lút nhìn lại cậu, nhưng vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì Nhất Bác đã đột ngột kéo cánh tay anh ôm vào trong lòng rồi.

"Vì sao không đội mũ hả? Trời lạnh như vậy, anh là muốn em đau lòng đến chết hay sao?"

"Ơ...không...!!!"

Tiêu Chiến chợt ngớ người, nhớ rõ ràng lúc ra khỏi cửa vẫn là có mang theo, vì cớ gì hiện tại một chút cũng không nghĩ ra, bản thân rốt cuộc đã đặt nó ở nơi nào rồi?

"Chắc là ở trên xe để anh quay lại..."

Không đợi người ở trong lòng mình nói hết câu, Julian đã tháo ra mũ của cậu cẩn thận đội lên cho anh, hơi ấm từ chiếc mũ len dầy cộm còn lưu đậm mùi hương trên người cậu, bắt đầu len lỏi quấn quanh đầu mũi, rồi xuyên qua chạm vào trái tim Tiêu Chiến từng trận ngọt ngào.

"Nếu em bị lạnh, anh cũng sẽ đau lòng nha. Tiểu tử ngốc này, đừng đưa nó cho anh như vậy!"

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt eo cậu, thì thầm một câu như rót mật vào bên tai Julian.

"Được rồi em không sao! Chúng ta bắt đầu thôi!"

Nghe đến đây, lúc này nhân viên công tác ở bên cạnh hai người mới giật mình lấy lại tâm trí đang trôi dạt, sau một hồi chứng kiến tư cảnh, mật điềm tận ý của bọn họ.

Quả thật đối với những người này, một ngày có lẽ chẳng biết là đã tiếp xúc qua bao nhiêu cặp tình nhân rồi, thế nhưng bọn họ đối với hai kẻ trước mặt đang ân ân ái ái này, thì lại có điểm phi thường kinh hách ở trong lòng.

Tiếp theo tất cả mấy người liền di chuyển đến một triền tuyết hơi lài dốc, bởi vì hai người chưa trượt thành thạo nếu trượt ở điểm dốc cao nhất định sẽ gặp tai nạn hoặc là rất dễ bị thương.

"Hai người nhớ chú ý lúc muốn lướt nhanh hãy sử dụng cây gậy này, nhưng cũng đừng quá dùng sức. Chúng ta bắt đầu đi thử một vòng nhỏ trước. Từng người thôi, nếu không sẽ bị ngã!"

Lời của nhân viên hướng dẫn đều đều vang lên làm Julian có điểm lo lắng cho anh.

"Tôi có thể đi cùng anh ấy không?"

"Cậu liền lần đầu muốn dùng ván đôi sao? Bởi vì tốc độ sẽ nhanh hơn và hơi khó kiểm soát"

"Anh tự đi cũng được mà!"

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn qua bên cạnh, đồng thời bàn tay phía dưới được ủ trong một lớp bao tay dày cũng đưa tới nắm lấy bàn tay cậu lắc lắc mấy cái.

"Không sao đâu! Hai người yên tâm, chúng tôi sẽ theo sát không để xảy ra bất cứ tình huống xấu nào cả"

"Vậy được!"

Julian là vì Tiêu Chiến cứ liên tục làm nũng như vậy, liền có chút chống đỡ không nổi nên đành đồng ý, chứ thật ra cậu ở trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến thực sự rất giỏi nha, đi liền mấy vòng cũng không thấy ngã, đến lúc quay lại điểm xuất phát trên nét mặt còn cười rất tươi.

Bọn họ tiếp theo có chút di chuyển thành thục liền đổi sang sử dụng ván đôi. Hai người sau đó đứng sát vào nhau, cùng lướt qua từng mảng từng mảng băng tuyết vương vãi, trên những ngọn cây xanh mướt đang ẩn mình dưới phong nền trắng xoá.

"Tiêu Chiến! Em yêu anh...!!"

Gió lớn liên hồi thổi lùa qua tai, làm cho Tiêu Chiến đứng gần trái tim đang đập mạnh của cậu, cũng có chút bị thanh âm hư ảo kia làm cho rối rắm, mới ngơ ngác quay đầu nhìn lại

"Em vừa nói gì?"

Julian liếc mắt nhìn Tiêu Chiến vừa cười vừa hét lớn thêm một lần nữa câu vừa rồi..

"TIÊU CHIẾN!! EM NÓI LÀ..EM YÊU ANH...!! ANH CÓ NGHE RÕ KHÔNG??"

Tiêu Chiến điều đầu tiên không phải là nghe xem cậu vừa đáp lại cái gì, mà là hớt hải nhìn qua bên cạnh liền trông thấy mấy nhân viên đang đi theo hổ trợ bọn họ quay đầu sang hướng khác nén cười đến đáng thương.

"Em!! Cái tên chết tiệt nhà em...!!"

Anh vừa giận vừa thẹn nên ngay lập tức vung tay đánh liền mấy cái thật mạnh lên lớp áo bông dậy cộm của cậu, vì thật ra anh biết thế này cũng không làm cậu đau được.

"Ôi... Em sai rồi...Bảo bối đừng động.. đừng động nữa, chúng ta sẽ ngã mất...."

Nào ngờ vừa dứt câu ván trượt dưới chân bọn họ liền chao đảo một trận, kết quả chính là hai người một khối ngã sóng xoài ở trên nền tuyết, vừa hét vừa náo cuối cùng lại nhìn nhau cười vang một trận, đem thanh âm của hạnh phúc này lẫn vào trong màng không gian cô đặc bao trùm lạnh lẽo...

Đợi cho đến buổi tối lúc bọn họ hai người đều đã trở về khách sạn, Tiêu Chiến cùng một thân đau nhức rã rời liền nằm úp sấp bất động ở trên giường, ngay cả một ngón tay cũng không có cách nào nhấc nổi.

"Bảo bối mệt lắm à? Hay là anh đi tắm trước, chúng ta mới gọi thức ăn được không? Em đã pha nước ấm cho anh rồi!"

Julian ngồi ở một bên cạnh giường vừa vuốt tóc Tiêu Chiến vừa hết mực dịu dành lên tiếng. Giống như ngọt ngào cả đời này, cậu chỉ nguyện ý để dành cho một mình anh vậy.

"Không muốn!"

Tiêu Chiến ngón tay không nhấc nổi cũng không nói đi, mà hiện tại đến cả rèm mi cong vút ưu mị cũng chẳng buồn hé mở ra nhìn cậu.

"Cho nên anh là đang muốn em bế vào trong đó, tự mình tắm cho anh có phải không?"

"Em ức hiếp anh!"

Julian trên nét mặt phút chốc bị tiếu ý xâm chiếm toàn bộ, vẫn ngồi một bên kiên nhẫn đối đáp với người này, mãi mãi cũng sẽ chỉ như vậy bởi vì anh chính là điều quan trọng nhất trong trái tim của cậu.

"Là em ức hiếp anh? Không có khả năng a! Hay là gọi thức ăn trước, đều theo ý anh!"

"Cũng được!"

Tiêu Chiến sau đó rất nhanh cảm giác có chút ấm áp của hơi thở phả lên trên một góc sườn mặt chính mình, trong tích tắc liền nhận ra đó là một nụ hôn. Cuối cùng Tiêu Chiến chìm ở trong vùng hư hư thực thực như vậy, liền yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Uớc chừng qua hai mươi phút, nhân viên nhà hàng cũng đẩy thức ăn được bày biện theo phong cánh bố trí lãng mạn của ngày thứ hai mang đến. Kèm theo đó còn có nến thơm lưu ly, tinh dầu oải hương, và cánh hoa hồng ngũ sắc, tất cả những thứ này đều được nhân viên chuẩn bị chu đáo, cẩn thận bày biện ở bên trong phòng tắm.

"Bảo bối! Đừng ngủ nữa, đến ăn tối đi nếu không bụng sẽ khó chịu!"

Sau khi nhân viên rời đi, Julian đem cánh cửa đóng chặt như cũ, mới chậm rãi quay lại bước chân tiến về phía chiếc giường lớn lay người kia tỉnh dậy.

"Tôi đã ngủ quên mất! Bây giờ là mấy giờ?"

Trước khuôn mặt thanh thuần mà cơn ngây ngủ vẫn còn chưa kịp tán đi đi hết, Tiêu Chiến thực sự khiến cho người ta có cảm giác, chỉ muốn lập tức đè xuống làm chút chuyện xấu xa gì đó để trêu chọc mà thôi.

"Cũng không quá trễ, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi một chút mới đi tắm!"

Julian cố gắng để giọng nói của chính mình nghe tự nhiên nhất, trong khi tầm mắt nóng rực đang dán chặt vào chổ cái khuy áo vừa bị anh vô ý làm cho bung ra, đem mảng da thịt trắng hồng trơn mịn nơi đó trần trụi lộ liễu, đâm mạnh vào sâu trong con ngươi đang co giãn từng trận khao khát của cậu.

Đến quá tám giờ tối bọn họ đã ăn xong được một lúc rồi, đang cùng nhau ngồi trên sofa giữa phòng xem phim hoạt hình. Thật ra bởi vì đây là chủ ý của anh, còn cậu thì lại không hề có hứng thú với mấy thể loại trẻ con này.

"Em đi pha lại nước, anh ngồi ở đây đi!"

Tiêu Chiến là vì bị cuốn hút bởi chú Hải Miên tinh nghịch ở trên màn hình phía đối diện, nên chỉ nhanh lẹ gật đầu lia lịa mấy cái, rồi sau đó cũng hoàn toàn không có để ý gì tới cậu nữa.

Đợi cho đến khi tiếng nước êm dịu vang ra từ trong phòng tắm mới đem lực chú ý của Tiêu Chiến kéo ngược trở về.

"Nhất Bác! Mất điện rồi sao? Tối quá!"

Tiêu Chiến đột ngột bị bóng đêm bao phủ lên người một màu đen tối, nên có chút hoảng hốt gọi tên cậu. Cùng lúc này bàn tay cũng quờ quạng nâng ngươi đứng lên.

"Bảo bối đừng sợ!"

Không biết từ lúc nào Julian đã tiến sát cơ thể của Tiêu Chiến, trầm thấp lên tiếng, ngang ngạnh phả vào vành tai mẫn cảm của anh từng luồn hơi thở nóng rực như thiêu đốt.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa rõ ràng là chuyện gì, thì bản thân đã bị cậu nhấc lên khỏi mặt đất thuận lợi một đường tiến thẳng vào bên trong phòng tắm.

Muôn ngàn vệt ánh sáng huyễn hoặc của nến thơm như một vùng ngân hà hư ảo ở trong mộng, là thứ đầu tiên đập vào đáy mắt kinh ngạc của anh. Tiêu Chiến chậm rãi được cậu đặt trở lại mặt sàn, ở phía trên bồn tắm đang tuôn tràn dòng khói toả của màng hơi nước là vô hạn những cánh hoa hồng ngũ sắc, mà tuyệt đối có thể làm cho người ta mê đắm không rời.

Mùi oải hương nồng nàn lan tràn, gắt gao quyện chặt theo mỗi nhịp thở, bức ép tâm trí anh ngỡ như có thể trầm luân vĩnh viễn ở ngay tại thời khắc này.

"Là em cố ý bày ra?"

Sau một hồi bị cảm xúc của chính mình đánh đến tan rã, cuối cùng anh mới quay lại vòng tay ôm người ở trước mặt lên tiếng đánh động.

"Như vậy em cũng nên có phần thưởng cho chính mình phải không?"

Tiêu Chiến khoé miệng một đường kéo cao, cái gì cũng không cần nói nữa, chỉ chầm chậm đưa tay kéo cổ áo cậu lại gần thêm, cho đến khi môi lưỡi bọn họ dây dưa hoà cùng một chỗ.

Julian bắt đầu dẫn dắt khát vọng của hai người bùng cháy ở trong khung cảnh thập phần lãng mạn này, một tay luồn vào đặt ở phía sau chiếc eo thon gầy của anh trụ vững, vừa cuồng nhiệt hôn vừa đem một tay còn lại dần dần lột sạch quần áo trên người của Tiêu Chiến. Kế tiếp liền mạch bế hẳn cả cơ thể đã muốn bắt đầu vô lực kia lên, đi đến sát cạnh bồn tắm lớn đặt người vào bên trong dòng nước ấm đã được xả ngập qua quá nửa.

Tiêu Chiến cả thân thể trần trụi lấp loáng phát quang dưới mạch thủy lưu ấm áp, cùng tròng mắt đỏ ngầu màng bao của nhục dục, mơ hồ nhìn Nhất Bác đang từng lớp cởi bỏ y phục trên người cậu.

Cho đến khi hạ thể căng cứng như trụ sắt của cậu hoàn toàn minh bạch bại lộ ra trước mắt, Tiêu Chiến ở trong một khắc này con ngươi màu nhạt liền không động đậy nổi, mà bản thân đến ngay cả hít thở cũng đều trở nên gấp gáp vô hạn.

"Nhất Bác!!"

Julian đứng bên ngoài bồn tắm cuối xuống hôn lên đôi môi căng mọng đỏ lừ vì bị anh chẳng biết lúc nào tự mình dày xéo. Tiếp đến mới vòng qua nói nhỏ bên tai anh.

"Muốn em hay không?"

"Có!"

Tiêu Chiến ngây ngất đáp lại ở trong khoái cảm bởi vì hạ thân của anh cùng lúc này cũng bị bàn tay lớn của Nhất Bác chìm giữa màng nước nghịch chuyển mà bao hàm luân động.

"Vậy phải gọi một tiếng ông xã, mới có thể càng làm anh thoải mái a!"

Julian chính là không ngờ bản thân có chút tự ngạo, mà quên mất Tiêu Chiến ở trước mặt cũng là một người đàn ông trưởng thành. Thế nên hiện tại cả cơ thể của cậu điều bị anh dùng lực thuận lợi kéo vào bên trong bồn tắm, làm cho nước cùng những cánh hoa lơ lửng ở đây được dịp văng lên tung toé, tựa như một chuỗi dài pháo hoa đúng nghĩa.

"Sao hả? Có nên đổi lại một chút không? Gọi tôi một tiếng ông xã, liền nhất định khiến em cả đời không quên nổi..."

Tiêu Chiến lời ám muội còn chưa nói xong, đã bị Julian sắc mặt thâm trầm lôi kéo cùng lúc xoay ngược một vòng, hiện tại lại biến thành tư thế vô cùng vô hạn gợi lên dục vọng.

Cậu dựa lưng vào thành bồn tắm chăm chú nhìn anh, còn Tiêu Chiến lúc này lại đối mặt uốn người, cong xuống thắt lưng quỳ áp ở trên người Julian, hai bên đầu gối mở rộng đặt cạnh bên hông của cậu, lại đồng thời chống tay lên thành bồn cao ngập ngụa toàn là hơi nước rực lửa.

Mấy cánh hoa ngũ sắc cũng rải rác vương lên khắp nơi ở trên da thịt đã sớm ửng màu ham muốn của anh, bọn họ không nói gì liền tại lúc này hơi thở dồn dập mà lao vào hôn nhau.

Ngón tay thon gầy của Julian chậm rãi miết dọc theo rãnh sóng lưng thanh dài của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lên xuống mơn trớn vuốt ve lên xương bả vai phía sau vì cử động mạnh mà tùy ý nhô lên quá đổi gợi tình này.

Tiếng nước mang theo mùi oải hương nồng đậm va vào nhau liên hồi, tạo ra giai điệu kích thích đến cực hạn, đè ép lên thính giác hai người ở trong một triền hư ảo nhu thực, Julian tích tắc không thể nào kiềm chế chính mình phát sinh ham muốn được ở trong nội bích ướt át kia mà mặc sức thao lộng.

Mấy ngón tay cậu buông ra ve vẵn ở trên da thịt bóng loáng của anh, đưa đến ngăn kệ bên cạnh ấn lấy một ít dịch sữa tắm. Tiếp theo bàn tay còn lại mới di chuyển sâu xuống phía dưới nâng lên cánh mông đầy đặn của Tiêu Chiến lên khỏi mặt nước.

Tiêu Chiến đang lúc ngây ngất cả người liền bị đẩy về phía trước một chút, vừa khéo để điểm hồng trước ngực mình chạm lên môi cậu.

Julian ngay lập tức đưa đầu lưỡi khẩy nhẹ lên đó mấy cái, sau khi hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ khó nhịn của anh, mới trực tiếp đem toàn bộ nơi này ngậm vào trong miệng cuồng tận liếm mút. Cùng lúc phía dưới nội bích nhỏ hẹp của Tiêu Chiến cũng bị một ngón tay dính dấp đầy dịch sữa tắm trơn trượt đột ngột chèn vào.

"A..a..a..a..a..

..a..a..a..!"

Cảm giác thoải mái rụng rời bức bách Tiêu Chiến như muốn rên rỉ thật lớn, nhưng anh lại không có can đảm bày ra một mặt quá mức dâm đảng này ở tước mặt cậu, nên chỉ đành cắn chặt khớp hàm, ngửa cổ lên trần nhà thả linh hồn mình trôi nổi lên đến tận mây xanh.

Ngón tay thứ hai bắt đầu tiến vào, nhưng bất quá cũng không hề làm Tiêu Chiến khó chịu chút nào, mà ngược lại càng làm dấy lên khao khát được chính cậu chân thực tiến vào, lấp đầy tất cả ngàn vạn dây thần kinh đang gào thét đòi hỏi ở bên trong nơi vách ruột chật hẹp.

"Có phải rất muốn em tiến vào rồi không? Gọi một tiếng lão công, anh liền được sung sướng!"

Đối mặt với lời đường mật này Tiếu Chiến quả thật xuýt chút nữa là làm theo, thế nhưng rốt cuộc vẫn là có chút ấm ức trong lòng mà ngưng lại.

Julian ngước mắt trông thấy gương mặt ẩn nhẫn khắc chế chính mình của anh, cũng không nở đem anh đùa giỡn thêm, liền rút ra hai ngón tay sớm đã lộng đến tiểu huyệt khép chặt ban đầu kia biến thành thấp nhuyễn mềm mại.

"Bảo bối! Tự mình động được không? Em sợ làm anh bị thương!"

Tiêu Chiến hơi thở ngưng động cuối đầu một tay rời khỏi thành bồn tắm, luồn xuống mặt nước chuẩn xác chạm đến phân thân đăng căn trướng nổi gân của cậu mà vuốt vẻ tuốt lộng một đường, làm cho thần sắc Julian ở trong tích tắc lâm vào trầm mê ở chốn thiên cảnh vô hồi vô tận.

Tiếp đến Tiêu Chiến có chút dịch chuyển thân thể, hạ eo xuống thấp đem hai đầu gối càng mở ra lớn hơn, đặt phân thân trướng đau của người kia đang nằm trong tay anh, lần đến ngay miệng huyệt của chính mình chậm rãi ấn vào.

Nội bích từ từ bị nông đến giãn cách tất cả nếp nhăn xung quanh tiểu huyệt, đồng thời ở trong một vùng nước ấm, lại đem đến cho anh thứ cảm giác lạ lẫm mà trước nay chưa từng niếm trải. Tiêu Chiến tại khắc này có chút mất khống chế, mà trực tiếp ấn mạnh chính mình để cho phần tính khí to lớn kia trượt qua một lần đâm sâu đến tận gốc.

Julian hốc mắt đỏ ngầu, ngửa cổ tựa lên thành bồn tắm thở dốc nặng nề, cùng lúc tận hưởng tư vị mất hồn khi chính mình chân thực xuyên qua nội tràng ấm nóng kinh người kia.

Tiêu Chiến không nhịn nổi xem người trước mặt động tình như vậy, nên nhanh chóng cuối xuống hôn cậu, đem tiếng thở dốc cuồng loạn của cả hai hoà thành một nhịp rồi nuốt xuống toàn bộ.

Bọn họ cứ như vậy giao triền ở tư thế này ước chừng như thời gian hiện hữu cũng dừng lại bên cạnh ngủ quên mất rồi. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt lưu dẫn ở trong không khí mờ mịt hơi nước, lại càng kích thích Julian thêm phần mạnh mẽ thao lộng.

"Nhất Bác...

..a..a..a..a...

...không được...

...tôi chịu không nổi...

...đừng.vào.. sâu.. như.. vậy..."

Julian không đáp lại chỉ đưa tay nâng lên cánh mông của Tiêu Chiến, nhanh chóng từ bên trong tràng ruột bởi vì ma sát cực độ mà dường như bắt đầu rướm máu của anh, rút ra cự vật xung huyết đỏ xẫm đến lợi hại của chính mình. Một đường đem thân thể của anh quay ngược lại, cùng tấm lưng nỏn nà kia đối diện tầm mắt. Còn cậu lúc này cũng đã chuyển người quỳ hẳn lại dưới đáy bồn, dùng tư thế cận kề áp sát này mà tiến nhập lần nửa.

"A..a..a..a..a..

...Nhất Bác thoải mái...

...muốn em...

.....muốn em...

...nhanh một chút...

Tiêu Chiến ngây ngất như vậy là bởi vì hạ thể ở phía trước lúc này cũng đang bị cậu vuốt ve trêu chọc đến nổi gần như muốn xuất tinh.

Julian một bên vẫn điên cuồng động eo ra vào tiểu huyệt càng khép chặt kia, một bên cắn lên vành tai tai Tiêu Chiến phát ra âm gọng trầm khàn từ tính đầy mê hoặc

"Bảo bối! Chúng ta cùng tới!"

Sau câu nói chỉ thấy tầng suất dịch chuyển của cậu càng biến đổi, cũng không lâu liền dẫn dắt linh hồn Tiêu Chiến sung sướng đến hư thoát bay lên đến bảy tầng khoái hoạt...

Tiêu Chiến kế tiếp cũng không rõ bản thân làm cách nào có thể ra được khỏi bồn tắm, cũng không biết chính mình làm cách nào có thể trở về giường lớn. Chỉ biết trong hư hư thực thực, mơ hồ cảm nhận bản thân được ôm chặt ở giữa một vòng chăn ấp áp bao bọc.

Sau đó... Sau đó... mi mắt từng chút trĩu nặng đem cơn say tình kéo đến phủ lên khung cảnh yên tĩnh nơi đây, giờ phút này đối với anh mà nói mọi thứ xung quanh cũng đều không còn quan trọng nữa rồi....

___________________

loading...