Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C4 Gap Mat Va Cam Bay Can Ke

Hôm nay chính là ngày Tiêu Chiến quay trở lại Bắc Kinh. Trước lúc rời đi mẹ Tiêu Chiến còn ôm con trai rơi nước mắt căn dặn đủ điều. Tình cảnh này làm cho anh thật sự đau lòng  không chịu nổi.

"Mẹ, con rất nhanh sẽ lại về thăm người. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn có, mẹ cũng không cần đến Bắc Kinh, con nhất định biết tự chăm sóc cho mình. Mẹ, xin người yên tâm!"

Đôi mắt u buồn của người mẹ theo tháng năm mòn mỏi, đã hằn sâu thêm vài nếp gấp, giờ đây đang dùng hết thảy sự ôn nhu nhìn đứa con trai trước mặt. Đôi tay run run nắm lấy tay anh lưu luyến không nỡ rời.

"Tiểu Chiến, nếu con thật sự muốn mẹ yên tâm, con có thể hay không suy nghĩ một chút cùng Tiểu Linh...?"

Máy bay đã cất cánh được một lúc rồi, mà tâm hồn anh giờ này cũng đang lơ lửng theo những đám mây ngoài ô cửa kia.

Lời nói của mẹ cứ vang vọng mãi bên tai, trong âm thanh êm dịu đó còn có thể nghe ra sự tha thiết mong chờ.

Nhắm mắt lại, tự hỏi chính mình, thực ra cũng đã từng nghĩ về một tổ ấm của riêng mình. Chính là cùng người mình yêu thương trải qua xuân hạ thu đông, trải qua sinh lão bệnh tử. Cùng với nhau đi qua hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Đến khi cả hai cùng già đi, mỗi buổi sớm mai sẽ ngồi ở vườn hoa phía trước nhà, ngắm nhìn mặt trời lên cao, thỉnh thoảng sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện của thời tuổi trẻ.

Có điều, anh lại chưa từng biết qua yêu một người rốt cuộc là loại cảm giác gì? Anh thật sự hoài nghi, phải hay không những năm tháng của thanh xuân, anh đã lỡ mất một người như vậy? Dòng suy nghĩ liên tiếp liên tiếp trôi qua một cách mơ hồ, dường như trong một khắc nào đó trái tim lại nhói đau. Trong ký ức cũ kỹ, nụ cười của người nào đó hiện lên rõ nét như một bức tranh sơn dầu vừa ấm áp, vừa đẹp đẽ đến nao lòng.

" Vương Điềm Điềm, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

"Quà của em đây!"

Nói rồi hướng mắt chỉ chỉ xuống con bọ bé xíu trong tay mình. Em ấy khi đó thật là một lời không tả nổi đâu. Vừa hét vừa la chạy quanh cái sân nhỏ của phim trường.

Còn anh?

Đương nhiên chính là kẻ đuổi theo phía sau rồi.

Tiếng cười cứ nhứ vậy vang lên không ngừng không ngừng, làm cho người ta có ảo giác, như được quay trở về chính ngày hôm đó, cùng em ăn bánh kem, cùng em hát bài hát chúc mừng sinh nhật...

Phản phất trên gương mặt của người đang chìm dần vào giấc ngủ kia, ý cười vẫn còn chưa nhạt mất.

Mười một giờ trưa, Bắc Kinh.

Nhất Bác hôm nay không có lịch quay vừa vặn lại có cuộc hẹn cùng Tiêu Chiến ăn cơm tối nay. Nằm trong phòng tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, âm thầm hy vọng thời gian có thể hay không trôi qua nhanh một chút. Cũng đã gần hai tháng kể từ khi rời đoàn, cậu và anh chẳng hề gặp lại. Nỗi nhớ nhung cứ như một con quái vật vô hình từng chút từng chút gặm nhắm linh hồn cậu, ăn mòn lý trí cậu. Loại thống khổ cùng đè nén đó thật sự cậu không bao giờ muốn trải qua thêm lần nữa.

Nghĩ ngợi một hồi lại nhớ đến đêm nay phải mang cả Vương Tử Tuyền theo cùng. Trong lòng dân lên một tràng buồn bực. Vốn dĩ rất muốn chỉ có cậu và anh, hai người là đủ.

Cầm điện thoại trong tay rất qua loa mà gửi đi một tin nhắn

"Có thời gian không? Đi ăn cùng anh!"

"Được!"

Không quá ba giây liền hồi đáp, khiến Vương Nhất Bác cậu cũng bất ngờ không ít đi. Tóm lại ở phim trường cũng không có tiếp xúc nhiều, mặc dù cô ta là nữ chính, cậu cũng không nói gì ngoài kịch bản. Chỉ là dạo gần đây lão bản ở phía sau yêu cầu nam nữ chính sao tác một chút để tạo hiệu ứng khi phim được công chiếu. Nhưng những lần đó đều là có kịch bản trước sắp xếp cẩu tử theo phía sau. Còn lần này...

Nói sao cũng là cậu chủ động mời người ta đến lại còn muốn nghĩ nhiều như vậy??

Bất quá chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ luôn dấy lên một nổi bất an khó tả.

"Vậy năm giờ, anh qua đón!"

Vẫn như cũ tin nhắn rất nhanh liền hồi đáp

"Được! Em sẽ chuẩn bị. Đợi anh."

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác thoải mái vùi mình vào ổ chăn tiến vào mộng đẹp, nhưng đâu biết rằng ở nơi nào đó một âm mưu đáng sợ đang được dựng lên sẳn sàng chờ đón cậu.

Khi Tiêu Chiến ra khỏi sân bay cũng đã tầm ba giờ, anh vội vàng bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Bởi vì anh sợ sẽ bỏ lỡ cuộc hẹn tối nay.

Ánh nắng gay gắt của buổi chiều ở thành phố Bắc Kinh xuyên qua lớp kính trên xe, rọi vào sườn mặt thanh tú của người thiếu niên trẻ. Không ai có thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì trên đó, chỉ là đôi mắt kia sao lại có chút đượm buồn.

Dòng xe cứ lao đi vút vút trên đường như vậy, có lúc nào mệt mỏi muốn dừng lại hay chưa??

Hỏi người hay là hỏi chính mình?

Người thiếu niên trẻ vẫn mãi miết nhìn theo dòng xe đang nối đuôi nhau dường như không bao giờ kết thúc.

Sáu giờ hơn, Tiêu Chiến đã đợi ở nhà hàng nơi bọn họ hẹn nhau được một lúc. Không phải là Nhất Bác đến muộn mà chỉ là anh muốn đợi.

Có người đã từng nói chờ đợi chính là một thứ rất ấm áp, có người chờ đợi tất sẽ có người trở về. Anh nguyện ý chờ đợi em ấy, chờ đợi người bạn này quay trở về bên anh.

Đúng sáu giờ rưỡi, Vương Nhất Bác cùng một cô gái bước vào nhà hàng. Họ đi cùng nhau đến lối vào thang máy VIP, một đường đi đến tầng cao nhất.

"Xin chào quý khách, hân hạnh phục vụ. Xin mời."

Trước cánh cửa của một căn phòng xa hoa, phục vụ lễ phép mở cửa cho họ.

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, trong lòng Tiêu Chiến không rõ vì sao lại vô cùng căng thẳng. Nhất Bác rất nhanh liền xuất hiện trước mặt anh, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, hệt như những ngày tháng đẹp đẽ trong quá khứ vậy, những ngày mà họ chưa từng cách xa.

"Chiến ca, xin lỗi em đến muộn rồi!"

Người thiếu niên trẻ, tựa như vẫn còn chìm đắm trong một sức hút vô hình nào đó, giờ này mới chợt bừng tỉnh.

"Không đâu, là do anh đến sớm thôi "

Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại, tầm mắt có chút không tự chủ hướng về cô gái trẻ từ đầu vẫn đứng sát bên Nhất Bác.

Đẹp, thật sự rất đẹp!

Khuôn mặt sắc xảo được trang điểm kỹ càng, cùng mái tóc đen bồng bềnh, càng làm tôn lên nước da tuyết trắng.

Quả thật, cô ấy lúc đứng cùng Nhất Bác liền tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, làm người ta khó lòng rời mắt. Tuy cùng là diễn viên nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng gặp qua cô ấy. Đủ biết cái vòng giải trí này to lớn đến mức nào. Người muốn đi đến đỉnh vinh quang thì rất nhiều, nhưng vương miệng thì chỉ có một. Nên người ta mới bất chấp tất cả mưu tính lẫn nhau, hòng có thể giẫm lên một người mà bước thêm một bước.

Khi cả ba người họ đã yên vị, đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn nói chuyện không ngừng, nào là về chuyện công việc đến chuyện thú cưng, rồi tất cả chuyện trên trời dưới đất gì nữa. Thỉnh thoảng Nhất Bác lại nhìn người đối diện một cách say đắm.

Vương Tử Tuyền cứ ngồi im lặng, chốc chốc lại liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt đó, nụ cười đó, sự ôn nhu đó, cô chưa từng một lần thấy qua. Mặc dù họ đã ở cùng đoàn phim gần một tháng. Rất nhanh cô liền nhìn ra một bí mật, giác quan của phụ nữ chung quy đều là một thứ gì đó vô hình đáng sợ như vậy đi.

Bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt đến lợi hại. Ánh mắt cô âm thầm quét lên khuôn mặt tươi cười của chàng thiếu niên trẻ phía đối diện. Càng nhìn lại càng tức tối càng nhìn lại càng vô cùng chán ghét.

"Đừng mơ đem anh ấy rời khỏi tôi, cho dù có là số phận an bài rõ ràng, người cũng không thuộc về tôi, nhưng tôi cũng sẽ nhất quyết khiến anh ấy ở lại bên cạnh tôi mãi mãi"

Đó là suy nghĩ điên cuồng háo thắng của một cô gái trẻ non đời, bởi vì cô không hề biết được những ngày tháng rất lâu sau này cô phải luôn sống trong sự đau khổ dằn vặt.

Cả ba người ngồi đến tối muộn mới chịu ra về. Hay nói đúng hơn chính là hai người nào đó vô cùng vô cùng luyến tiếc nhau đi.

Đối với Nhất Bác là vì muốn ở cạnh anh thêm một chút, rồi lại thêm một chút, tham lam mà níu giữ cái khoảnh khắc này để bù đắp cho hết thảy những khổ sở trước đây.

Còn đối với Tiêu Chiến là vì ngày mai anh phải nhập đoàn rồi. Tin chắc liền mấy tháng trời cũng không có thời gian đi. Vì vậy chính là cũng muốn ở cạnh người này nhiều hơn thôi.

Cả hai người chính là cái ý tứ như vậy đấy. Chung quy cũng về một mối chính là không muốn rời đi nhanh như vậy.

Báo hại cô gái trẻ nào đó sắc mặt nhìn qua trông đến phi thường khó coi rồi.

Nhưng như vậy thì sao chứ? 

Cô cũng chỉ mãi là nhân vật phụ trong bữa tiệc ba người.

_____________

loading...