Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C33 Nguoc Huong Gio Ve Va Ke Ac

Lại một lần nữa thức giấc ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhận thấy bản thân lúc này, chính là đặc biệt phát sinh một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập, cho đến khi tự mình dịch chuyển thân thể.

"Aaaa....!!!!"

Chật vật nén lại một tiếng rên hừ hừ từ trong cổ họng khản đặc, nhanh chóng há miệng để hơi lạnh tràn vào xoa dịu chút ít đau nhức từ trên thân thể, thế nhưng hoàn toàn chỉ là một loại cưỡng cầu trong vô vọng.

Tiêu Chiến phút chốc thống hận trong lòng, quay quắc tầm mắt sang phải, nhớ đến tên cầm thú phát điên nào đó, mà nghiến răng nghiến lợi qua mấy bận. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại tự mình ấm ức một phen.

Julian thật ra đã thanh tỉnh lâu rồi, sợ rằng còn sớm hơn cả Tiêu Chiến, nhưng vì lo lắng làm kinh động đến anh hoặc cũng có thể là luyến tiếc hơi ấm mà người kia mang lại, thế nên vòng tay bao bọc vẫn như cũ không chút lơi lỏng.

Hiện tại mấy biểu hiện quá mức động tâm của anh, lại như mũi tên tẩm đầy mật ngọt, một phát liền mạch xuyên qua trái tim của cậu.

Julian chìm ngập trong say đắm, lén lút thu hết dáng vẻ kia vào trong trí nhớ, khó khăn nén xuống hàm ý vui vẻ nơi đáy mắt cong cong.

Từ từ nhích lại gần thêm một chút, Julian chạm môi lên vành tai người nào đó trong lòng thì thầm

"Bảo bối à!!!"

Hoàn toàn yên lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy người kia sẽ đáp lời cậu, hẳn là còn đang rất dỗi đi???

Julian khóe miệng không khống chế nổi, cùng lúc dùng lực tay nhẹ nhàng lay lay thân thể trần trụi vẫn còn đang ẩn trong một vòng chăn ấm của Tiêu Chiến, giọng nói lần nữa vang lên pha lẫn nũng nịu trước nay chưa từng nghe qua

"Bảo bối!!! Vẫn còn ngủ??"

"Hay là em giúp anh, sớm một chút thanh tỉnh vậy??"

Vừa nói dứt lời liền không nhanh không chậm luồn tay xuống, một đường đặt ngay thắt lưng người kia mà xoa xoa nắn nắn.

Sống lưng bất chợt căng cứng lợi hại ép Tiêu Chiến lập tức mở mắt quay đầu, nhưng tóm lại cũng là một màn mắt nhỏ mắt to mà trừng Nhất Bác đến xẹt lửa.

"Em thành thật một chút cho tôi!!!"

Nét mặt Julian lúc này không phải có ý đùa trêu chọc Tiêu Chiến, mà thật sự chính là đau lòng anh, lực tay xoa nắn dưới thắt lưng dường như lại tăng thêm mấy phần.

"Có phải nơi này khó chịu?? Đừng náo, em giúp anh xoa!!!"

Thật ra cảm giác bây giờ mà nói, đích thực cũng là khá tốt đi, thế nên Tiêu Chiến thuận tình hưởng thụ, để mặc cho cậu tùy ý chăm sóc chính mình.

Julian nghiêng đầu nhẹ hôn lên trán người trong lòng, tay còn lại càng siết chặt vòng ôm, kéo anh vào càng sâu trong lồng ngực ấm nóng...

Bọn họ qua một lúc kề cạnh thân mật đều không nỡ lòng rời đi đối phương, thế nhưng mặt trời hiện tại cũng lên quá cao rồi.

Julian tiếp đến từng chút cẩn thận nhấc bổng Tiêu Chiến toàn thân vô lực trên tay, từng bước tiến vào phòng tắm, cùng nhau thanh tẩy qua một bận.

Sau đó lại lần nữa đem người kia bọc trong một lớp áo choàng dầy cộm nhét trở lại ổ chăn ấm áp. Sủng nịnh căn dặn

"Hôm nay ở lại đây đi đừng đến công trường nữa, em sẽ gọi người mang thức ăn đến, buổi trưa nhất định quay về cùng anh ăn cơm có được không!!"

Lúc Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mãi vẫn là không ngủ thêm được cứ lăn qua lộn lại, cuối cùng dứt khoát bước xuống giường từ từ tiến xuống phòng bếp.

Liền phát hiện thì ra Nhất Bác vẫn là cố ý đợi người giao thức ăn kia đến rồi mới ly khai. Trên bàn ăn bày biện sẵn sàng, lại còn có thêm một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn ở đó. Tiêu Chiến đi đến cẩn thận cầm lên nó, xem qua một lượt

"Bảo bối!! Thức dậy thì ăn sáng nhé!! Không muốn xa anh chút nào cả nhưng em thật sự phải đi rồi. Buổi trưa gặp!! Nhớ anh!!!Yêu anh!!!"

Lại nhìn qua thức ăn bên cạnh Tiêu Chiến không cách nào che đậy cảm xúc đang cuộn trào dậy sóng trong lòng, khóe mắt đột ngột nóng rực hợp cùng một dòng chất lỏng nhiệm màu chực chờ rơi xuống

"Nhất Bác!! Cám ơn em tám năm vẫn luôn yêu tôi như vậy. Quá khứ của chúng ta, tôi một chút đều không nhớ nổi, thế nhưng tôi nghĩ, hiện tại tôi sẽ cùng em tạo ra hồi ức đẹp đẽ như cũ có được không??"

Trưa hôm đó Julian thật sự quay trở về, còn có đem theo hai phần thức ăn ở nhà hàng cao cấp kiểu Ý.

Bọn họ ở bên nhau liền trải qua thời gian bình bình lặng lặng, nhưng lại ngọt ngào vô kể.

Sau giờ trưa, tất nhiên Julian lại thêm một lần không tình nguyện mà rời khỏi nhà.

Còn có hiện tại, thân thể Tiêu Chiến qua nửa ngày cũng đặc biệt khá hơn, nằm mãi một chỗ cảm giác tương đối buồn chán, nên anh quyết định đi lanh quanh trong ngôi nhà. Cuối cùng dừng lại ở thư phòng, đại khái cầm lên một quyển sách lật mở trang đầu tiên.

"Khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ nắm tay em đi hết con đường rũ đầy lá phong đỏ. Băng qua cả đại lộ Champs thơ mộng, băng qua cả điểm kết thúc của cuộc đời.

Khi chúng ta già đi, có lẽ em cũng không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng mà đừng lo lắng biết không em yêu, bởi vì anh cũng sẽ cùng em trở nên xấu xí nhăn nheo.

Khi chúng ta già đi, anh luôn muốn gọi em mỗi khi bình minh thức giấc. Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em, mặc dù khi ấy biết đâu đã sớm có mấy chiếc răng rụng đi mất rồi. Nhưng mà em yêu à, hãy tin rằng đó là nụ cười đẹp nhất trong tim anh.

Khi chúng ta già đi, khi chúng ta già đi...!!

Hy vọng em có thể nguyện ý cùng anh!!!"

Tiêu Chiến khóe mắt cay cay, nghĩ đến những ngày người kia đơn độc một thân sống ở Pháp, có hay không vì nhớ đến anh mà đau lòng qua vô số lần??

Cửa sổ ở thư phòng đóng kín nhưng lại chẳng hề kéo rèm, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun trơn nhẵn, chăm chú đọc qua từng trang sách một.

Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến, quyển sách Lời Tự Tình Của Paris đã lật qua quá nửa, nghiêng mình nằm úp trên ngực Tiêu Chiến, im lìm ru người kia đi sâu vào cõi mộng.

Thoáng chốc đã đến giờ tan tầm, Julian tâm tình phấn khởi tự mình lái xe một đường trở về nhà, vốn dĩ ý định chính là dẫn người kia đến nhà hàng mà lúc chiều cậu đã nhờ Tử Ngọc đặt sẵn chổ.

Nào ngờ trời không thuận theo lòng người, khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi thì chuông cửa ngoài ý muốn vang lên mấy bận.

"Chú Trương??"

Julian sau khi mở cổng liền có chút giật mình. Chú Trương chính là quản gia ở nhà lớn, hiện tại đến tận đây lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?? Chỉ thấy người kia quy cũ cuối chào liền đáp lời cậu.

"Tiểu thiếu gia đã lâu không về, lão gia có chuyện muốn tìm cậu. Hiện tại xe bên ngoài đã chờ sẵn xin cậu bớt chút thời gian!"

Julian thật sự trong lòng khó nghĩ, càng chẳng thể từ chối không quay về, nếu vậy hiện tại người trong nhà tính sao đây??? Để anh ở lại một mình cậu cảm giác có điểm bất an.

"Được rồi, chú Trương đợi một chút"

"Vâng! Tiểu thiếu gia!"

Sau khi Julian quay người vào trong liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngay cửa lớn, mà vị quản gia ở phía sau cũng đồng dạng nhìn thấy anh. Qua vài giây đối mắt vị quản gia già lại một lần hướng Tiêu Chiến kính cẩn cúi chào, quét qua trong tầm mắt thâm tường kia, còn chưa phân rõ đó chính là ý tứ gì.

"Em phải về bên đó sao??"

Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác mở lời liền trực tiếp muốn hỏi

"Hiện tại ông ngoại muốn gặp em, nhưng mà em rất nhanh sẽ trở lại. Bảo bối à! Đợi em có được không??"

Nếu như nói Tiêu Chiến thật ra không chút nào thất vọng, tuyệt nhiên đều là lừa người, thế nhưng anh lại không thể vô lý mà đem Nhất Bác buộc chặt ở bên mình được.

"Em mau đi đi, đừng lo cho tôi. Đêm nay tôi sẽ quay lại khách sạn. Em cứ ở bên đó đừng để người lớn phải phiền lòng!"

"Bảo bối! Em thật xin lỗi!"

Julian khép lại cánh cửa gỗ gấp rút kéo tay Tiêu Chiến sát lại cúi đầu hôn lên môi người kia.

"Được rồi! Nhanh lên! Để người khác chờ như vậy không hay chút nào!"

Julian luyến tiếc buông ra cánh tay, ủ rũ nhìn nhìn Tiêu Chiến.

"Em sẽ gọi cho anh! Về khách sạn cẩn thận một chút! Ngày mai sẽ tìm anh!"

"Tôi đã lớn như vậy, cũng không thể đi lạc được, hiện tại em không cần lo lắng! Mau đi đi...!!"

Julian chậm rãi quay người lần tiếp theo mở ra cánh cửa gỗ, bước xuống bậc tam cấp. Cũng không biết là nghĩ nghĩ thế nào, cậu đột nhiên thu vội bước chân trở lại, kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến thật chặt thêm một lần, nhanh như một cơn gió hôn xuống chính xác cánh môi hồng đào có vị mật ngọt kia. Sau cùng mới bày ra vẻ mặt đắc ý nói nhỏ một câu

"Bảo bối em quên nói tạm biệt anh rồi!"

Thật sự cho đến tận lúc này Julian mới thỏa lòng mà một đường hướng ra xe. Chỉ đáng tiếc cả màn ân ân ái ái vừa rồi kia, đều thuận lợi lọt vào tầm mắt của vị quản gia già một cách trọn vẹn không chút thiếu sót.

Đợi cho bóng xe của Hoa gia khuất hẳn sau màn tối, Tiêu Chiến cũng cẩn thận đóng kín cổng nhà, bước xuống đường lớn bắt một chiếc taxi trở về khách sạn.

Đến nơi, Tiêu Chiến trong người có hơi mệt, liền nhanh chóng tắm rửa qua một bận để toàn thân thư thái lên đôi chút.

Cuối cùng nghĩ muốn gọi gì đó ăn, rồi lại phát hiện bản thân hiện tại cũng không có khẩu vị nên đành từ bỏ. Chậm rãi tiến về chiếc giường lớn, mở ra ổ chăn đơn chiếc lạnh lẽo, cả người chậm rì rì quấn đến vài vòng, cũng chẳng cách nào đem cảm giác lạc lõng vô cớ này bài trừ đi phân nửa...

Lại nói đến người kia, sau khi về đến Hoa gia liền đi gặp ông ngoại, hiện tại vẫn như mọi khi đang đọc sách ở thư phòng sát đất.

"Ông ngoại! Con đã về!"

Cửa phòng còn đang hé mở nên Julian cũng không do dự mà bước vào.

"Đóng cửa!"

"Mau đến ngồi xuống!"

Julian cảm giác trái tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực, cũng không rõ là vì sao. Cho đến khi cậu một thân kính cẩn đến ngồi ở trước mắt lão nhân gia. Hai người hiện tại chỉ cách nhau một bàn trà nhỏ.

"Cũng không có việc gì! Chỉ là mấy hôm ta không thấy con quay về đây, có chút nhớ vậy thôi, tiểu tử ngốc không cần căng thẳng!"

Có lẽ sắc mặt Julian lúc này đều bị ông ngoại nhìn ra rõ mồn một, rằng cậu đang có điểm bất an. Julian cố gắng áp chế tinh thần nở ra nụ cười hòa nhã, hướng lão nhân gia đáp lời

"Ông ngoại, là con không tốt! Không thường xuyên hỏi thăm sức khỏe người, hiện tại lại khiến người bận lòng như vậy!"

Hoa lão gia không nói gì, chỉ gật gù nâng lên tách trà nóng nghi ngút hương lài ở trên bàn. Uống qua một ngụm lại một ngụm cuối cùng mới thong thả lên tiếng

"Lần trước chuyện con cùng Vương tiểu thư tiến triển thế nào?? Có hay không vừa ý?? Ta điểm này đều có thể cùng bên kia mở lời giúp con!"

Julian quả nhiên đoán ra một nửa tình thế, nên bây giờ cũng không có quá bất ngờ. Chỉ là...

"Ông ngoại! Con xin lỗi, Vương tiểu thư kia thật sự toàn diện không có nửa phần khuyết điểm, thế nhưng..... thế nhưng... là do con trong lòng sớm đã có một người rồi ạ!"

Hoa lão gia hoàn toàn nghe đến trầm tĩnh, nhẹ nhàng đặt ly trà trở lại mặt bàn gỗ.

"Nếu đã sớm có người trong lòng vì sao lại không nói với ta?? Chờ một ngày thích hợp liền dẫn về đây đi."

Julian bàn tay nắm chặt lại buông ra mấy bận, không biết đáp lời như thế nào mới là tốt. Rốt cuộc cũng đánh cược một lần

"Nếu như người con yêu thật sự, đó là một nam nhân. Ông ngoại, người có thể hay không chấp nhận người đó??"

Trong yên lặng ngỡ như tiếng thời gian cũng đồng dạng vỡ nát, sắc mặt Hoa lão gia có chút tái nhợt không thể khống chế. Bất quá thân thể ngồi đó vẫn như cũ vững chãi như tùng bách giữa rừng.

"Con khẳng định??"

"Có điều, Hoa gia nhà chúng ta chỉ có thể chấp nhận cháu dâu đích tôn là nữ, như vậy mới có thể đường hoàng bước qua cổng chính. Ta nói đến đây, hẳn trong lòng con có thể phân ra nặng nhẹ mà tự mình quyết định!"

Julian tầm mắt kiên định hướng về phía ông, lần nữa nói ra rành mạch ẩn nhẫn trong lòng mình.

"Con hiện tại chỉ có thể cùng người đó ở bên nhau. Con đã mất đi người đó một lần, ngay lúc này dù phải đánh đổi cả bản thân, con cũng muốn giữ lại người đó ở bên cạnh. Ông ngoại! Con thật sự yêu người đó rất nhiều, giống như tình yêu mà ông ngoại đã từng có! Hy vọng ông ngoại có thể tác thành."

Hoa lão gia trước mặt, nộ khí nổi lên đánh mất đi hết ba phần điềm tĩnh lúc đầu.

"Cho dù là vậy nó cũng chỉ có thể cùng con suốt đời làm tình lang bên ngoài!"

Julian tròng mắt đỏ ngầu, nắm tay ở dưới bàn siết chặt đến nổi, dường như có thể tùy thời nhỏ ra máu tươi.

"Xin ông đừng nặng lời như vậy, con đã nói ra quyết định của mình. Hiện tại đã trễ, mong ông cũng sớm nghỉ ngơi. Con thất lễ!"

Nói xong Julian thật sự cương nghị từ bàn trà đứng lên, cúi thấp người chào lão nhân gia trước mặt, rồi quay bước tiến ra phía cửa. Mãi đến khi nắm cửa xoay vòng mở ra một nữa, Julian mới từ trong thanh âm vừa cất lên của Hoa lão gia mà bất động một lúc lâu

"Con nếu như một mực muốn theo ý mình, thì xem như mọi thứ hiện tại mà con đang nắm giữ đều sẽ mất hết! Ngoan ngoãn cùng Vương tiểu thư kết hôn đây là điều kiện duy nhất, hơn nữa sau này con có ở bên ngoài cùng với ai ta cũng sẽ không quản đến. Con nên biết rằng đây là nhượng bộ cuối cùng rồi, ta cho con một tuần để suy nghĩ!!"

Không gian lại bắt đầu lần nữa yên ắng đến đáng sợ, đè ép lên bầu không khí giờ này đặc biệt bức bách khó chịu. Julian vẫn không quay đầu, tay nắm cửa tiếp tục xoay vặn một lượt, mở ra khoảng không khoáng đãng bên ngoài, hướng phòng mình đi thẳng.

Mà cũng cùng lúc này ở phía góc khuất của chậu hoa Thiên Tử to lớn xum xuê, bóng của bà ba Minh Hà ẩn hiện nơi đó, đoán rằng câu chuyện vừa rồi cũng đã ít nhiều thông suốt qua một lượt.

Julian mệt mỏi về đến phòng, ước chừng cũng quá mười giờ. Cầm lên điện thoại do dự không biết có nên gọi đi hay không, sợ rằng bản thân như vậy biết đâu sẽ đánh thức người kia.

Rốt cuộc, cũng bởi vì lo lắng mà dứt khoát buông ra điện thoại, một mình loay hoay ở trong ổ chăn, trằn trọc đến tận khi trời sáng...

__________________________

loading...